mới đột ngột xuất hiện như một con ma trơi. Cô xuất hiện càng nhiều, tôi
càng tò mò về cô.
Hồi đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện tầm phào. Cô trả lời rất chậm, chữ viết
cũng rất ít, cứ như không có hứng thú vậy. Cô thường dùng các từ "à", "vậy
sao” để trả lời các câu hỏi của tôi. Cô đặc biệt không thích tôi hỏi về
chuyện tình cảm, chỉ nói rằng đã ly dị. Có lúc, tôi rỗi hơi hỏi cô tại sao
không tìm kiếm một cuộc hôn nhân mới. Cô cảnh cáo tôi bằng giọng rất
nghiêm khắc rằng, đừng nhắc với cô hai từ “hôn nhân ". Cô tự nhận mình
là một phụ nữ không có tư cách nói đến hai từ này.
Nói chuyện nói cô càng nhiều, càng nhận thấy cô là một phụ nữ không vui
vẻ. Sau đó, có lẽ lòng kiên nhẫn và chân thành của tôi đã khiến cô xúc
động. Cô tâm tình nhiều hơn, cũng tự nguyện cho tôi tìm hiểu về cô nhiều
hơn. Cô còn chủ động kể cho tôi nghe nỗi khổ của cô, về câu chuyện khiến
cô không vui. Một “chuyện tình một đêm" ngoài ý muốn đã phá tan gia
đình hạnh phúc của cô, gây tổn thương to lớn cho cô và chồng.
Trước khi kể, cô một mực nhận rằng mình là một phụ nữ cực kỳ truyền
thống, luôn phản đối chuyện tình một đêm. Nhưng không ngờ sự việc như
vậy lại xảy ra với cô. Tới giờ, cô còn luôn tự trách mình và đầy sám hối về
hành vi buông thả trong đêm nọ. Cô thường khóc thầm trong đêm vắng, cầu
xin ông trời và chồng cô hãy tha thứ cho sai lầm của cô.
Thực ra, sau khi nghe xong, tôi thấy việc trách móc, tự dằn vặt mình của cô
là quá nghiêm trọng. Vì có nhiều nhân tố khiến bi kịch nảy sinh. Việc cô
nhất thời không kìm chế được mình, dẫn tới việc quan hệ tình dục với
người ta đúng là lỗi của cô nhưng nạn nhân trong chuyện này-chồng cô-
cũng cần phải chịu trách nhiệm nhất định.
Những ngày tháng không có chồng ở nhà