Đúng hôm đó ở cơ quan cũng có việc gì, sau khi chào hỏi đồng nghiệp
xong, tôi về trước. Không ngờ đến thang máy gặp ngay sếp. Sau lưng, mọi
người thường gọi ông là "cảnh sát cứu hỏa”, vì số máy điện thoại nội bộ
của ông là "119". Và cũng vì tính nết ông nóng như lứa, rất dễ nóng giận.
Nhưng ông cũng rất biết cách dập lửa cho người khác. Mỗi khi ai đó tức
giận, ông luôn trở thành "vòi phun nước”.
Tôi lo lắng giải thích rõ lý do nghỉ sớm. Không ngờ ông rộng lượng nói:
"Không sao, không sao, về sớm đi. Người ta ở phương xa về, có vui
không?"
Lúc đó, tôi thực sự cảm động. Không ngờ "cảnh sát cứu hỏa" lại là một
người nhiệt tình và dễ thông cảm đến vậy.
Tôi cám ơn ông, gọi tắc xi ra về. Ngồi trên xe, tôi sốt ruột không yên,
không ngừng giục lái xe phóng nhanh hơn. Lái xe cứ tướng tôi vội ra sân
bay. Tôi cười nói chồng tôi đi công tác về. Anh tài hơi ngạc nhiên nhìn tôi,
cười mà phán rằng, "Tôi chưa từng gặp bà vợ nào yêu chồng như vậy”. Tôi
đau khổ cười, đúng thế. Đối với người khác, chồng đi công tác là chuyện
rất bình thường, nhưng liệu ai có thể hiểu được cái khó của một người vợ
như tôi không?
Tôi xuống xe ở một siêu thị gần nhà. Đột nhiên muốn mua một số đồ mà
chồng tôi vẫn thích ăn. Tôi muốn khi chồng về tới nhà sẽ không muốn bước
ra ngoài nữa, muốn anh cảm nhận rằng được cái đẹp của thiên hạ vẫn
không bằng cơm của vợ.
Trời hôm đó rất oi bức. Tôi nấu nướng trong bếp, mồ hôi toát ra như tắm.
Trong bếp có điều hòa nhưng tôi lại không chịu nổi điều hòa nên không
muốn bật. Vả lại cũng muốn cho chồng nhìn thấy dáng vẻ toàn tâm toàn ý
của tôi khi nội trợ. Để anh thấy được hạnh phúc và thương vợ hiền.