tôi không chợp mắt, vừa khóc, vừa nhớ lại những tháng ngày ân ái mặn
nồng với chồng. Lúc đó tôi chỉ mong đêm đó qua nhanh, và coi như chưa
có gì xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà nghỉ. Mở cửa nhà mình như tên ăn
trộm. Chồng tôi đã dậy, đang vội vàng mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Thậm
chí anh không phát hiện thấy tôi có gì khác biệt, chỉ ra sức xin lỗi. Nói rằng
đêm qua quả thật uống say quá. Rồi như thường lệ, anh lôi trong va ly ra rất
nhiều quà mua cho tôi. Nhìn thấy quà, tôi lại òa lên khóc rất dữ dội. Anh
hốt hoảng ôm lấy tôi, van xin tôi hãy tha thứ cho anh hành vi hôm qua. Tôi
thầm nghĩ lẽ ra người phải cầu xin tha thứ là tôi mới đúng.
Rồi tôi nói dối tối qua ngủ lại nhà một người bạn thân. Anh cũng tin, rồi đi
làm. "Cảnh sát” gọi điện tới trách sao tôi về không một lời từ giã. Tôi
không biết trả lời ra sao, chỉ nói với ông từ nay đừng nhắc tới chuyện xảy
ra hôm qua nữa.
Tôi hy vọng xiết bao tối qua không xảy ra chuyện gì.
Nhưng hơn hai tháng sau, tôi phát hiện thấy cơ thề mình khang khác, liền
tới bệnh viện kiểm tra.
Hôm đó, tôi dán mắt vào ô cửa phòng xét nghiệm, không biết khi nó được
mở ra sẽ có tuyên bố gì đối với tôi
Kết quả khiến tôi lo lắng nhất vẫn xuất hiện: tôi có thai. Vừa nhìn thấy kết
quả xét nghiệm, tim tôi đập hoảng hốt. Sao lại như vậy? Sao lại có thể?
Tỉ lệ sai lầm trong xét nghiệm là bao nhiêu? - Tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ hỏi, có
muốn xét nghiệm lại không?
Tôi xét nghiệm tiếp lần hai, lại phập phồng chờ đợi.
Ô cửa lại mở. Vậy là chắc chắn tôi có thai.
Đầu tôi như nổ tung, vết đau nhức nhối, hận không thể gào to: Trời ơi, sao
lại như vậy?