Không ngờ phản ứng của anh làm tôi sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm vào tôi,
ánh mắt đầy phẫn nộ, rồi túm chặt mớ tóc đài của tôi, quát, "Có con với
thằng nào?"
Tôi khiếp sợ, không hiểu tại sao anh đối xử với tôi như vậy. Cứ ngỡ anh
không biết gì về chuyện giữa tôi và cảnh sát .
Chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù và dữ tợn. Tôi sợ quá nhưng vẫn
cương quyết nói đó là con của anh. Anh cười phá lên, nói bao năm qua, anh
luôn giấu kín một bí mật rằng anh không có khả năng sinh con. Sau khi
chúng tôi cưới nhau, anh đã tới bệnh viện kiểm tra. Vì vậy anh luôn thoái
thác rằng không muốn có con.
Lời nói của anh khiến tôi run cả người, nước mắt rơi xuống như mưa. Đó
chính là người chồng của tôi đã từng chung sống tám năm ư?. Suốt tám
năm đó, anh lừa dối tôi.
Tôi khó có thể chịu dựng nổi tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Càng không dám
tưởng tượng chồng tôi sẽ đối xử với tôi ra sao sau khi biết được tôi quan hệ
với người khác. Lúc đó tôi tự nói với mình, thôi rồi, tất cả đã chấm hết.
Rồi tôi kể lại hết chuyện xảy ra giữa tôi và “cảnh sát”. Anh khóc, lấy nhau
bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc.
Sau đó, anh dọn đi. Vài tháng sau, tôi nhận được thông báo ly hôn. Thế là
chúng tôi ly dị nhau. Tới tận bây giờ, bố mẹ và bạn bè tôi đều không biết rõ
nguyên nhân thật về chuyện chúng tôi chia tay nhau. Có ai hỏi, tôi chỉ nói
do "tính cách không hợp”. Tôi không có mặt mũi nào nói rằng thật ra "một
cuộc tình một đêm" đã phá tan hôn nhân của tôi.
Cuộc sống tôi giờ đây coi như đã chấm dứt. Người đàn ông từng yêu tôi
nhất trên thế gian này cuối cùng cũng lìa bỏ tôi, mang theo đau khổ và oán
hận. Bố mẹ và bạn bè ra sức an ủi tôi, nhưng có ích gì cơ chứ? Cuộc sống
mà tôi đã quen thuộc bỗng chốc đảo lộn, từ chỗ mạnh mẽ bỗng trở nên
bệnh hoạn, từ hạnh phúc trở thành bi kịch. Cơ thể tôi cũng tan nát từ sau