lần phá thai.
Hôm quyết định bó đứa trẻ, tôi không hề nhỏ một giọt nước mắt. Tôi thấy
mình không đủ tư cách để khóc. Nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, tôi
mụ mẫm nhìn đăm đắm vào cây đèn vàng mờ nhạt trong phòng. Cám cảnh
thấy cuộc đời mình sau này cũng sẽ vàng vọt, tăm tối, mãi mãi không có
một ngày tươi sáng và lấp lánh như trước nữa.
Lúc khối thịt trong lòng tôi bị cắt rời, tôi đau đớn khôn nguôi. Dù sao nó
cũng là một sinh mệnh hoàn chỉnh, nhưng tôi không có mặt mũi nào đưa nó
đến cái thế giới này.
Cuối cùng Hứa Mạn Lệ vẫn không gặp tôi. Cô chỉ dặn dò nhớ thay tên cho
cô trong câu chuyện vì không có mặt mũi nào gặp lại mọi người. Qua điện
thoại, tôi chúc cô sớm bước ra khỏi bóng tôi. Cô cười đau khổ, không nói
thêm điều gì.