Hôm đó, tôi báo cho "cảnh sát" kết quả xét nghiệm. Vừa nghe, ông lập tức
biến sắc, cương quyết nói tuyệt đối không thể là con ông. Tôi nói, thật quái
lạ, tôi kết hôn đã bẩy, tám năm, chờ mãi mà không có con. Ông nói, cũng
khó nói, chẳng lẽ chồng cô sau này không hề đụng chạm tới cô sao? Tôi
không biết nói gì, chỉ muốn ông đưa tôi tới một thành phố khác nạo thai.
Ông từ chối, nói rằng có thể đưa tiền, nhưng không thể đưa cô đi được.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của "cảnh sát", tôi tuyệt vọng quá. Không ngờ đàn
ông là vậy. Những ảo tưởng cuối cùng của tôi về đàn ông đã vỡ tan.
Tôi tới bệnh viện một mình. Không ngờ bác sĩ nói rằng, với tình hình sức
khoẻ và tuổi tác của tôi, nếu nạo thai, sau này có thể không có con nữa.
Trời ạ, tôi khóc cạn nước mắt. ân hận, bất lực bao trùm lấy tôi. Tôi ngã quỵ,
nằm nhà mất ba ngày.
Những ngày đó, chồng tôi lại đi công tác. Ngoài hơi thở của tôi, khắp nhà
như không thấy chút sức sống. Lúc đó nếu có một đứa trẻ bầu bạn thì tuyệt
biết bao... Tình mẫu tử trong tôi trổi dậy, không nhịn được khóc. Khóc no,
tôi lại quay về với thực tại. Vừa nghĩ đến mầm non đang ủ trong người tôi
sẽ là một thứ trái vô danh, tôi lại chìm trong bất lực. Tôi biết không nên giữ
đứa trẻ này, nhưng tôi thực sự muốn làm mẹ. Vậy phải lựa chọn ra sao?
Cuối cùng, tôi quyết định thật ngu xuẩn-cứ để đứa bé sinh ra. Tôi quá cần
con trẻ rồi. Còn tự an ủi, không chừng đó chính là con của chồng mình.
Sự việc đã đến nước này, chuyện mà tôi ân hận nhất không phải là xảy ra
“chuyện tình một đêm” mà báo cho chồng biết rằng tôi đã mang thai.
Hôm anh vừa về, tôi cố tình giả bộ vui sướng báo với anh rằng tôi đã có
thai. Rồi ngu ngốc chờ đợi nụ cười hoan hỉ trên mặt anh. Dù sao, anh cũng
muốn có con mà .