như anh không. Đối với tôi, Louis như một ông bố hiền từ. Tất nhiên cũng
có lúc chất đàn ông và ánh mắt ngập tình cảm của anh khiến tôi một lần
nữa nhận thấy được tình yêu mê đắm của đàn ông. Nhưng Louis dường như
không vội vàng tấn công vào cơ thể tôi, tuy rất nhiều lần anh không giấu
giếm tình cảm với tôi. Cách cư xử của người phương Tây nhiều khi khiến
người ta thấy kỳ lạ. Nếu là đàn ông Trung Quốc thì hoặc là không dám thổ
lộ thật tình cảm, hoặc quá nôn nóng đòi “ăn ngay", thể hiện tình cảm xong
sẽ tấn công ngay người phụ nữ mà họ yêu thích. Nhưng Louis lại không hề
như vậy. Hình như anh rất coi trọng việc tôi có vui vẻ hay không, chứ
không để tâm tới tình cảm và dục vọng của anh.
Rồi mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng có sự phát triển về chất. Vào cái
đêm anh sắp rời Trung Quốc, tôi đã chủ động. Một buổi trưa sau bốn tháng
quen nhau, Louis đột nhiên rất buồn, kéo tôi lên xe của anh, tha thiết mong
tôi đưa anh đi chơi một ngày. Vì ngày mai anh phải rời Trung Quốc. Sau đó
tôi mới biết anh được Tổng công ty phái sang Hàn Quốc theo nhu cầu phát
triển nghiệp vụ của công ty.
Hôm đó, Louis lái xe đi hết đường ngang ngõ tắt ở Bắc Kinh. Trên xe, anh
luôn bật một ca khúc tiếng Pháp rất buồn. Anh cho tôi biết, ca khúc đó có
tên là “Tạm biệt, đêm đau thương". Ánh mắt anh u buồn, nom rất lưu luyến
Trung Quốc. Đối với anh, Trung Quốc là đất nước thần bí nhất mà anh từng
gặp, và người Trung Quốc cũng là người thú vị nhất. Tuy chỉ sống ở Trung
Quốc vài tháng ngắn ngủi, nhưng anh rất vui vẻ, rất cảm kích. Nói tới đây,
ánh mắt dịu dàng của anh lại nhìn tôi. “Em có biết không, búp bê Trung
Quốc của tôi, em đã giúp tôi vui sướng”. Lúc đó, tôi vừa vui lại vừa buồn.
Cứ nghĩ tới Louis sắp rời khỏi cuộc sống của tôi, sẽ không còn ai tặng tôi
hoa tươi hàng sáng, cũng không còn ai gọi tôi là “búp bê Trung Quốc" nữa.
Lòng tôi cũng buồn rầu không kém Louis.
Về tới khách sạn, tôi ở lại phòng anh. Tối đó, chúng tôi say đắm bên nhau.
Đây là đêm đầu tiên tôi quan hệ với một người nước ngoài. Cả hai đều biết