rằng những đêm như vậy chỉ có một. Cả đêm, tôi đều rất chủ động tới mức
chính tôi cũng không ngờ. Hôm đó về khách sạn, trời đã tối, chúng tôi đều
mệt. Trên đường về, chúng tôi không nói năng gì, đều ý thức được chuyện
gì sắp xảy ra. Louis vừa đóng cửa, tôi đã ôm chầm lấy anh, khóc như mưa,
không nỡ để anh ra đi. Tôi muốn để lại cho anh một đêm thật đáng nhớ.
Louis hôn tôi mãnh liệt, hôn từng bộ phận trên người tôi, dịu dàng và tinh
tế. Trong cơ thể đã không còn tươi trẻ của chúng tôi cứ trào lên từng đợt
sóng tình dục mạnh mẽ. Mỗi một động tác của Louis đều khiến cơ thể tôi
cực kỳ hưng phấn. Tôi biết cảm giác của tôi đối với anh vẫn chưa thể được
coi là tình yêu, mà phần lớn là kính trọng và cảm kích. Còn anh đối với tôi
thì sao? Tôi không biết. Nhưng anh dùng tiếng Pháp nói yêu tôi hết câu này
tới câu khác. Có lẽ anh yêu tôi thật. Tôi đáp lại anh rất nồng nàn. Hết lần
này tới lần khác, tôi tặng anh niềm vui sướng khôn cùng bằng cơ thể tuyệt
đẹp của tôi. Sự điên rồ đó không hề làm cho tôi thấy một chút ngượng
ngùng. Tôi quên hết cuộc hôn nhân bất hạnh, quên hết những người đàn
ông coi khinh tôi. Tôi nghĩ chỉ cần tận hưởng hết cái đêm đê mê này, đem
lại cho một người đàn ông quan tâm tới tôi thêm nhiều kỷ niệm rực rỡ. Tôi
nghĩ, đêm đó đã đem lại cho tôi đủ tự tin và niềm vui.
Hôm sau, Louis ra sân bay, tôi không tiễn. Dư vị biệt ly đó khiến cả hai đều
không thể chịu đựng nổi. Khi tôi tỉnh giấc, chỉ thấy trên giường là một
bông hồng tươi thắm. Tôi biết, đó là bông hồng Pháp cuối cùng mà tôi
được nhận.
Đêm tình với đàn ông Đức
Kể xong câu chuyện với Louis, Nhã Lệ khóc. Cô nói tới giờ, cô vẫn nhớ
người đàn ông Pháp đó, vẫn lưu luyến sự lãng mạn kiểu Pháp. Tất nhiên
đó không phải là câu chuyện cuối cùng trong cuộc đời lãng mạn của cô.
Sau đó cô kể rằng, người đàn ông nước ngoài đặc biệt hơn là Raud chồng
cô hiện nay-một người Đức đã từng ly hôn. Nhã Lệ cười sản khoái, nói,