anh có biết không, tôi là Raud cũng bắt đầu từ một đêm tình.
Raud là cấp trên của tôi, là giám đốc nghiệp vụ của khách sạn, 36 tuổi, đã
ly hôn. Nom anh rất lạnh lùng, khuôn mặt rắn rõi, cương nghị, luôn ít nói.
Nhân viên trong khách sạn đều sợ anh ấy. Thực ra khi tiếp xúc nhiều với
Raud mới thấy anh là người rất lương thiện, nhiệt tình, luôn chăm sóc cấp
dưới, nhất là đối với các nhân viên Trung Quốc. Đặc điểm lớn nhất của anh
ấy là hay xấu hổ. Rất hiếm khi thấy một người đàn ông lớn tuổi như anh lại
ngượng ngùng đến vậy. Tôi chỉ cần nhìn anh thêm vài lần, mặt anh đã lập
tức đỏ bừng, ăn nói đã có phần căng thẳng. Mỗi lần nhìn bộ dạng của anh
như vậy, tôi lại thấy đáng thương. Quan hệ giữa chúng tôi chỉ là mối quan
hệ đồng nghiệp, giao lưu hàng ngày rất ít, hai bên không hiểu nhau mấy.
Nhưng trong ấn tượng của tôi, anh vẫn được coi là một người đàn ông thú
vị.
Xảy ra chuyện tình một đêm với Raud hoàn toàn là vì say rượu. Vào lễ bình
an năm ngoái, khách sạn tổ chức một buổi tiệc lớn cho nhân viên. Nhân
viên đều rất vui, ai nấy đều uống rượu. Tôi cũng vậy. Từ sau khi Louis đi,
tôi đâm ra thích uống, cũng thích chủ động giao lưu với những người đàn
ông mà tôi thích. Trước khi có quan hệ với Raud, tôi có qua lại với ba
người đàn ông nước ngoài khác, nhưng rất ngắn ngủi vì thời gian họ ở lại
Trung Quốc không nhiều. Lúc đó tôi không hề nghĩ tới hôn nhân, chỉ muốn
sống vui vẻ. Suốt một thời gian dài, tôi chìm đắm trong rượu chè.
Tối đó, quả thực tôi uống rất say. Lúc Raud mời nhảy, tôi đã lơ mơ. Hôm
đó anh uống cũng nhiều. Khi kề sát bên mặt anh, tôi ngửi thấy mùi rượu
trên người anh. Đoán rằng hẳn trên người mình cũng sặc mùi rượu. Không
khí hôm đó rất sôi động. Lúc khiêu vũ cũng hơi lộn xộn. Đám thanh niên
không ngừng thay bạn nhảy, thậm chí cướp bạn nhảy. Vừa nhảy vừa cười
nói rầm rộ. Đám con nít xung quanh tôi đùa cợt ồn ã. Chỉ riêng tôi và Raud
yên tĩnh. Có lẽ chúng tôi đã già. Tôi thấy Raud thật gần gũi vì tuổi tác gần
nhau.