thấy ánh mắt thất vọng của Tiểu Bạch. Tôi cũng chùng xuống.
Lúc làm tình với “Tóc dài", tôi thường nghĩ tới Tiểu Bạch. Tôi nghĩ một
thanh niên trong sáng như anh sao lại nhìn một đứa con gái trụy lạc như tôi.
Thật ra “Tóc dài" rất giàu kinh nghiệm, anh ta kể đã từng ngủ với không ít
sinh viên nữ. Anh ta rất biết kích thích bạn tình, đem lại cho tôi khoái cảm
rất giàu kỹ thuật hết lần này tới lần khác. Nhưng đó chỉ là niềm vui thể xác
mà thôi. Còn tâm trạng đã không thể thoải mái được nữa. Tôi nhớ tới Tiểu
Bạch, tới đôi mắt trong veo của anh. Rồi “Tóc dài" hỏi có phải tôi đang
nghĩ tới Tiểu Bạch không, tôi không phủ nhận. Anh ta kể Tiểu Bạch là bạn
rất thân, là một nam sinh rất trong sáng. Anh ta nói có một điều anh ta rất
kinh ngạc rằng mặc dù thường chơi với đám bạn hư như anh ta, nhưng Tiểu
Bạch vẫn không hề hư hỏng. Bố mẹ Tiểu Bạch đã ly hôn. Từ nhỏ, anh khôn
lớn trong cô độc. Vì bối cảnh trưởng thành đặc biệt, tính cách của anh có
phần tự bi, khi tiếp xúc với con gái luôn thẹn thùng. "Tóc dài” còn kể ớ
trường họ, đám sinh viên nữ thích Tiểu Bạch rất nhiều, nhưng Tiểu Bạch
vẫn không thích ai hoặc không đủ dũng cảm. Rồi "Tóc dài” hỏi tôi có muốn
đi tìm Tiểu Bạch không. Tôi đáp có. Anh liền đọc số phòng cho tôi. Tôi
cười cảm kích.
Rồi, tôi khoác lên người một chiếc áo mỏng, đi ra, phía dưới không mặc gì.
Nhìn cặp đùi dài, mảnh của mình, tôi thấy hơi khôi hài. Tôi đi chân trần
trên tấm thảm hành lang khách sạn. Thảm chọc vào chân tôi thấy hơi đau.
Tôi rón rén đi tới trước cửa phòng Tiểu Bạch. Cũng may lúc đó không thấy
bóng dáng của nhân viên khách sạn, nếu không nhìn bộ dạng tôi, họ phải
thất kinh.
Lúc Tiểu Bạch ra mở cửa, nhìn thấy tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Quần áo
của anh vẫn chưa cởi, vẫn mặc nguyên bộ áo phông và quần bò như lúc ở
sàn nhảy. Tôi đoán anh vẫn chưa ngủ. Tôi ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào
ngực anh. Tiểu Bạch sợ quá, ngoái đầu lại nhìn cậu bạn trong phòng. Anh
ta đã ngủ, còn đang ngáy rõ to. Thế rồi Tiểu Bạch lôi tôi vào phòng, khẽ
đóng cửa lại. Tôi ôm ghì lấy anh, hỏi có phải anh giận vì tôi đã đồng ý ở
chung một phòng với bạn anh không. Anh giả bộ không có vấn đề gì,
nhưng tôi đọc được trong mắt anh không vui. Tôi ôm chặt anh, rồi nước