Rồi hai chúng tôi ôm nhau khóc, khóc rất thương tâm. Tiểu Bạch nói thời
thơ ấu tạo nên vết thương rất lớn đối với anh. Anh thừa nhận mình giờ đây
là một cậu thanh niên rất bi lụy. Anh rất đẹp trai, học rất giỏi nhưng vẫn rất
yếu bóng vía, nhất là khi đứng cạnh các bạn gái. Nhìn sự yếu ớt trong ánh
mắt anh, lòng tôi lại trào lên một tình cảm vốn có của phụ nữ . Có lẽ đó là
tình mẹ. Tôi muốn đem lại cho anh sự tự tin, để anh đủ dũng cảm khi đối
mặt với các cô gái. Lúc đó tôi quả thực rất ngốc vì cứ cho rằng mọi việc
làm của mình đều có lợi cho Tiểu Bạch. Tôi nhẹ nhàng cởi quần áo trên
người anh. Tiểu Bạch ngờ vực nhìn tôi. Tôi hôn từng bộ phận trên người
anh rất dịu dàng, kể cả những chỗ nhạy cảm nhất. Động tác của tôi rất dịu
dàng như một bà mẹ cần thận chăm sóc con. Tiểu Bạch kìm chế không nổi
niềm hưng phấn, cứ kêu tôi ngừng lại hết lần này tới lần khác. Nhưng tôi
mặc kệ, mãi cho đến khi chúng tôi lao vào nhau điên cuồng.
Thế là Tiểu Bạch đã trở thành đàn ông. Tôi trở thành người đàn bà đầu tiên
trong đời anh. Lúc đó tôi thấy mình đã làm một việc rất ý nghĩa, vì cho
rằng làm vậy, anh sẽ tự tin hơn rất nhiều. Sau khi làm xong, Tiểu Bạch cứ
im lặng mãi. Có lẽ anh lại quay trở về trạng thái yếu ớt như cũ. Rồi chúng
tôi ôm nhau ngủ.
Lúc tỉnh dậy, “Tóc dài" và cậu kia đang đứng cười chúng tôi. Họ cười rất
to, chúc mừng Tiểu Bạch đã trở thành người đàn ông thực sự. Tôi nhìn Tiểu
Bạch, anh vẫn cười thẹn thùng. Rồi bốn chúng tôi rời nhà nghỉ.
Tiểu Bạch xin số diện thoại của tôi nhưng tôi không cho, chỉ cười nói rằng
tôi sẽ nhớ anh ấy, nhớ nụ cười thẹn thùng của anh ấy. Tiểu Bạch lại cầu xin.
Tôi ra sức kìm nén xúc động muốn giữ liên lạc với anh. Tôi biết đó chỉ là
một ảo tưởng mà thôi. Ảo tưởng có một ngày, chúng tôi sẽ yêu nhau thực
sự, sẽ không rời nhau. Tôi lại tự nhắc với lòng, đó chỉ là ảo tưởng. Tôi biết,
những cô gái như tôi không thể có được tình yêu thực sự.
Rồi chúng tôi ôm hôn tạm biệt, với anh và với "Tóc dài". Tiểu Bạch không
dằn được, nước mắt rớt cả lên mặt tôi. Tôi như một người lớn an ủi anh, tự
tin lên, anh sẽ tìm được tình yêu thực sự. Tôi cười, nhìn anh, hy vọng nụ
cười của tôi có thể đem lại cho anh thêm nhiều kỷ niệm. Tôi lên một chiếc
xe tắc xi khác. Lúc vẫy tay giã từ, lòng tôi đau xót. Tôi tin rằng Tiểu Bạch