sẽ tìm được hạnh phúc. Còn tôi thì sao, chắc rằng mãi mãi sẽ không có
ngày đó.
Cuối cùng Dương Na cũng không kiềm được lòng mình. Nước mắt rơi
xuống, nom cô hơi ngượng. Chắc cô không có thói quen khóc trước mặt
người lạ. Nhìn nước mắt cô lưng tròng, mắt tôi cũng bắt đầu đỏ. Tôi nói, cô
cũng sẽ tìm được hạnh phúc, thay đổi tâm tư đi. Cô lau nước mắt, trở lại
khuôn mặt lạnh lùng. Cô nói không tin vào tương lai, hy vọng cuộc đời cô
sẽ chấm dứt sơm sớm, miễn là nhanh hơn và vui hơn.
Tôi im lặng.