mắt cứ lăn ra. Rất lâu rồi, tôi không khóc. Không hiểu tại sao mình khóc.
Vì Tiểu Bạch. Tôi không biết. Tiểu Bạch cũng nhìn tôi không hiểu, rồi nhẹ
nhàng bồng tôi lên giường. Anh hỏi có chuyện gì, có phải bạn anh bắt nạt
em không? Tôi lắc đầu, bụng nghĩ, loại đàn ông như vậy không gây nổi tổn
thương gì cho tôi. Tôi lau nước mắt, hỏi sao anh vẫn chưa ngủ. Tiểu Bạch
gật đầu, nói, cứ nghĩ tới em suốt. Anh còn nói ân hận đã đồng ý cho anh
bạn ở cùng phòng với tôi. Tôi cười có gì đâu. cùng lắm chỉ làm tình thôi
mà. Tiểu Bạch nhìn tôi đầy phẫn nộ, rồi đẩy tôi ra, hỏi, thỏa mãn rồi còn tới
tìm anh làm gì. Tôi ấm ức khóc, nói chỉ nhớ anh, muốn tới nhìn anh. Nếu
cảm thấy tôi bẩn thỉu, tôi có thể đi ngay. Tiểu Bạch đã bình tĩnh lại. Tôi nhẹ
nhàng vuốt ve mặt anh, chăm chú ngắm nghía từng đường nét trên đó. Thái
độ anh dần trở nên dịu dàng, cơ thể cũng thả lỏng. Chúng tôi hôn nhau.
Anh không biết hôn. Động tác rất vụng về. Tôi cười. Anh nói đó là nụ hôn
đầu. Tôi thấy thật đau xót trước một chàng trai trong sáng đến vậy. Tôi
cũng thấy đau xót về quá khứ của mình. Thế là tuổi xuân trôi qua hỗn loạn
và gấp gáp như thế. Tôi trở thành một dứa con gái hư bất cần đời. Tuy
chúng tôi trẻ như nhau.
Sau đó chúng tôi nằm trên giường trò chuyện. Nói rất nhiều, kể về tuổi thơ
của nhau, về những chuyện không vui. Tôi còn kể cho anh về câu chuyện
giữa tôi với bạn trai đầu tiên, về cuộc sống trong mấy năm qua của tôi. Với
Tiểu Bạch, cách sống như vậy thật khó hiểu nổi. Nhưng tôi không muốn
giấu giếm, chỉ muốn kể cho một người lạ mặt mà tôi cảm thấy rất gần gũi.
Tôi muốn kể cho anh về mọi thứ của tôi, kể với anh rằng trên thế giới này
còn có một đứa con gái như tôi tồn tại. Tiểu Bạch yên tĩnh lắng nghe, nhìn
rất u buồn. Nhưng anh không hề ngắt đoạn lời kể của tôi. Anh giống hệt
một đứa trẻ biết nghe lời, chăm chú nghe người lớn kể các câu chuyện li
kỳ. Chắc hẳn đối với anh, những câu chuyện này thật hoang đường. Anh sẽ
không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có người sống một cuộc sống như
vậy. Nhưng tôi cho rằng anh cũng là loại động vật đầy nỗi đau như tôi, vì
cả hai đều có thời thơ ấu muộn phiền. Lúc Tiểu Bạch kể về thời thơ ấu của
anh, tôi khóc suốt. Quá giống nhau, trong đầu tôi lại phảng phất hiện ra
những buồn phiền thời ấu thơ, nhớ lại sự lạnh lùng của bố mẹ đối với tôi.