tuổi...
Trời không lặng gió
Tôi không ý thức được rằng nguy cơ đáng sợ đó sẽ tác động tới cuộc đời
tôi, khiến tôi trở nên thay đổi hoàn toàn, rẽ ngoặt theo hướng trụy lạc và
hủy diệt. Vào tối anh xảy ra chuyện, trời đổ mưa. Tiếng chuông điện thoại
cấp cứu réo vang. Người tôi như bị nổ tung vì cái tin đột ngột đó. Trên
đường tới bệnh viện, trời vẫn mưa vần vũ. Nhớ hồi nhỏ, mẹ cõng tôi bị sốt
cao, đường núi cũng bị mưa ướt đẫm như vậy. Căn bệnh lúc đó suýt nữa
cướp mất tính mạng của tôi. Trong bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy bị thương
rất nặng, may mà vẫn giữ được tính mạng. Trái tim tôi mới bớt căng thẳng
nhưng tôi ngất xỉu vì phần đầu anh bị thương rất nặng, chưa kể các bộ phận
khác trên người. Sau khi phẫu thuật xong, chữa trị và dưỡng thương mất
gần một tháng, anh mới dần bình phục.
Nhưng bác sĩ nói rằng thần kinh của anh bị tổn thương nghiêm trọng, trí
nhớ bị suy giảm, tư duy sẽ trì trệ. Tuy bác sĩ không nói thẳng nhưng tôi
hiểu được tình hình này sẽ tác động tới cuộc sống sau này. Dù vậy tôi vẫn
an ủi và vui vẻ vì cho rằng chưa mất anh, tôi vẫn còn cảm nhận được hơi
thở và sự gần gũi của anh.
Cuộc sống mới của chúng tôi lại bắt đầu. Nhưng cùng với thời gian, những
đau khổ mới lại dày vò tôi. Tôi có thể chịu đựng được nỗi khổ về thể xác,
nhưng dày vò về tinh thần khiến tôi tiều tụy, xơ xác.
Lần tai nạn này khiến anh mất đi chức năng tình dục. Là một phụ nữ mới
kết hôn chưa đầy năm năm, nhất lại là một phụ nữ bình thường, con đường
sống sau này sẽ luôn là bóng đêm, là chịu đựng, đầy nỗi chua xót và đau
lòng. Nhưng tôi có thể làm được gì? Có thể làm thế nào? Chỉ biết âm thầm
chịu đựng để linh hồn và da thịt biến thành mụ mẫm, không biết tức giận.
Biết khóc với ai? Kể lể với ai? Mới 29 tuổi, tôi đã già nua. Những muộn
phiền che phủ trên mặt.
Trước một người chồng bất động, trước một gia đình không hoàn chỉnh, tôi
thử ôm lấy mọi trách nhiệm, cố dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung, khóa chặt