dục vọng và bản năng.
Nỗi đau của cuộc hôn nhân không tình dục
Thời gian cứ lặng lẽ trôi theo sự lãnh đạm của chúng tôi, hết cả bốn mùa từ
xuân hạ thu đông. Nhưng sự lãnh đạm đó không che lấp nổi hơi ấm vốn có
trong gia đình. Đứa con mang lại cho tôi niềm an ủi, giúp tâm lý tôi được
tĩnh lặng. Có lúc tôi cũng ôm ấp hy vọng, dẫu biết rằng đó chỉ là ảo tưởng:
Tôi ao ước một ngày nào đó kỳ tích sẽ xảy ra như thiên sứ giáng trần. Anh
sẽ khỏi bệnh, sẽ đem lại cho tôi niềm an ủi, để tôi cảm nhận lại tình yêu, sự
dịu dàng của anh.
Tôi biết, đối với một con người thực sự, bất kể là đàn ông hay đàn bà, đều
không thể tránh được khát vọng tình dục. Dù cố ý kìm nén mãnh liệt cũng
chỉ một thời gian. Vì nỗi đau đó như hằn sâu trong xương cốt.
Tôi là một con người, không phải là một cái máy mụ mẫm. Chồng tôi có gì
sai? Anh ấy yêu tôi. Điều đó tôi biết. Nhưng tình yêu giờ đây chỉ thuần túy
về tinh thần, nếu hỏi tới một tổ ấm đẹp đẽ thực sự dường như khoảng cách
vẫn rất xa vời. Tôi không dám nghĩ quá nhiều. Bởi nghĩ nhiều chỉ thấy bế
tắc và chán nản. Tôi không biết mình còn phải chịu đựng và nhẫn nhục bao
lâu, chỉ ao ước tất cả các đêm tối đều biến mất để tôi quên đi những giày vò
trong những đêm dài.
Tôi là vợ người ta, không phải là một phụ nữ độc thân. Đó là lý do tự an ủi
duy nhất mà tôi có được lúc đó. Hết xuân qua hè về, thu tới rồi lại mùa
đông tuyết rơi, cuộc sống vẫn lặp lại như vậy không chút sức sống. Anh
nằm trên giường vuốt ve tóc và vai tôi. Tôi ôm chặt anh. Anh hỏi có phải
tôi khóc không, vì thấy hơi ẩm ướt trên mặt tôi. .
Tôi đã dùng thử rất nhiễu cách để giúp tính dục trong anh thức tỉnh. Anh
cũng rất kiên nhẫn, rất chân thành, nhưng vô ích, chỉ có tiếng thở dài của
hai chúng tôi. Tôi đã từng lặn lội bốn phương tìm thầy chạy thuốc, đã thử
hàng trăm loại nhưng không có tác dụng. Cuối cùng tôi vứt hết mọi hy
vọng, chỉ dám âm thầm cầu khấn. Một năm đã trôi qua, một hôm anh nhìn
tôi rất u uất, nói: Chúng ta ly hôn thôi. Tôi không phản ứng, cũng không trả