Khi có thai đứa thứ nhất, chúng tôi đều mù mờ về chuyện này. Anh ấy là
người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi cũng là người đàn bà đầu tiên của anh
ấy. Khi đó, vòng kinh của tôi chưa đều, phản ứng cũng không mạnh, vì thế
đứa bé nằm trong bụng hơn ba tháng mà tôi không hay biết. Tôi rất gầy, cao
1m66, chỉ nặng 45 kg. Anh ấy cũng không biết. Anh ấy là dạng người chỉ
biết gieo hạt, chẳng quan tâm tới chuyện gặt hái. Có thai rồi mà vẫn cứ ngủ
với nhau. Khi phát hiện ra, tôi phải đi nạo thai. Cái đau đó suốt đời tôi
không thể nào quên. Còn nhớ lúc đó tôi tự ra ngân hàng rút 2000 tệ đến
bệnh viện một mình. Anh ấy không đi, viện cớ vừa nhìn, người ta sẽ biết
ngay anh ấy còn là sinh viên. Anh ấy không muốn mọi người biết. Tôi uống
thuốc ba ngày rồi tới bệnh viện. Từng cơn đau dồn dập, nước ối vỡ. Trong
phòng có bốn chiếc giường, chỉ có một mình tôi nạo thai. Một lúc sau, y tá
đỡ tôi tới phòng phẫu thuật. Rồi tôi cảm thấy phía dưới mình ào ra một
đống. Tôi biết mình vừa sinh, là một đứa con trai, đã thành hình hài. Đó là
những điều bác sĩ kể lại. Cô ấy nói tiếc quá. Lúc đó nước mắt trào xuống
tận miệng, tôi đã không còn cảm nhận được vị mặn của nó. Rồi tôi nằm lại
bệnh viện hai ngày đề phòng băng huyết. Buổi tối anh ấy gọi điện tới. Tôi
không nói nổi, mãi sau mới buông được một câu "Em sinh rồi", rồi bật
khóc nhưng không dám khóc to, sợ làm phiền người khác.
Anh ấy không tới bệnh viện đón tôi, lý do vẫn như cũ. Tôi một mình kêu
tắc xi về. Lúc đó mỗi bước đi đối với tôi vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn
phải tự lê lên bốn cái cầu thang. Tối đó, lúc nằm một mình trên giường,
thấy thật đau lòng, tim như vỡ tung. Mấy ngày sau, anh tới thăm tôi. Lúc
tới mang theo một số đồ bổ dưỡng và một ít tiền, cũng không biết nói gì,
chỉ ôm tôi khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh hỏi: "Con trai hay con
gái? Có đáng yêu không?”. Tôi đáp: "Con trai nhưng không đáng yêu. Nếu
đáng yêu, sao bố mẹ nó lại không thể giữ nó chứ?”. Anh không nói gì, chỉ
cúi đầu.
Những ngày tháng sau đó, anh ra sức chăm sóc tôi. Tôi vẫn phải đi học nên
không được nghỉ ngơi nhiều. Tôi rất gầy nhưng anh lại nói gầy vẫn đẹp,
chẳng phải bây giờ đang là mốt hay sao. Mỗi lần nghe vậy, tôi đều im lặng.