tia hy vọng nào.
A Lệ càng khóc càng thảm thiết. Ánh mắt cô ngập tràn sự phẫn nộ và tuyệt
vọng. Cô nói lúc đó rất căm hận mạng. Internet đã huỷ hoại gia đình hạnh
phúc ấm êm của cô. Nhưng rồi cô lại cười, nói rằng những ngày tháng đó
thực sự cũng không đến nỗi tệ. Sau đó cô sống tự do hơn so với trước,
muốn làm gì thì làm. Chồng cô cũng không can thiệp vào cuộc sống của cô.
Dường như mọi người đã trở thành bạn đồng hành.
Cuộc sống của tôi không thể nói là không chút ý nghĩa. Hai đứa con tôi tất
nhiên vẫn rất quan trọng. Tôi vẫn chăm sóc chúng chu đáo như trước, vẫn
làm mọi việc nội trợ, quan tâm tới việc học của chúng. Chỉ có điều không
hỏi han gì về chồng tôi. Không những thế, sau đó, các tối anh ấy cũng
thường không về nhà. Không biết anh ấy có ai khác ở ngoài không. Tôi
không quan tâm. Cả hai đều chẳng để ý tới nhau nữa. Rồi tôi tự nhủ, không
thể để mình đau lòng suốt từ sáng tới tối, phải đi tìm niềm vui cho mình.
Thế là ngoài việc chăm sóc tốt hai đứa con, phần lớn thời gian hàng ngày
của tôi đều ôm lấy mạng. Nói cho cùng, tôi cũng là đứa đàn bà chẳng ra gì.
Gia đình tôi đã bị internet phá tan, nhưng tôi vẫn không thể kìm nén nổi
khát vọng lên mạng, đúng như bị nghiện vậy. Hiểu Tiêu chẳng mấy chốc đã
kết hôn, không liên lạc với tôi nữa. Điều này cũng khiến tôi đau lòng. Thế
là tôi trò chuyện với đủ dạng đàn ông. Ai có hứng thú liền buông lời với
người đó, cũng không từ chối gặp gỡ bạn chát mà tôi thích. Nhưng tôi cũng
không gặp được những người đàn ông hấp dẫn tôi như Hiểu Tiêu. Vì thế tôi
cũng không quan hệ tình dục với bạn chát. Nhưng tôi muốn nói rằng, trên
mạng tôi gặp được một việc mà không ai có thể tưởng tượng nổi- tôi và
chồng tôi đã yêu nhau trên mạng.
Mạng trả lại gia đình cho tôi
Việc này nói ra thật ngại. Tôi đã từng kể cho mấy người bạn thân. Họ đều