cười ngặt nghẽo. Không biết đó có phảido ông trời trêu đùa không. Tôi lại
yêu phải đúng chồng tôi trên mạng.
Tôi không biết lúc đó anh lên mạng ở đâu. Có thể ở cơ quan. Lúc đótôi lên
mạng ở nhà . Hôm đó, tâm trạng tôi rất tồi tệ vì nhớ tới chồng tôi trước đây
tốt như thế nào. Dù sao cũng là vợ chồng mười mấy năm, nếu nói không
còn chút tình cảm gì nữa e rằng nói dối. Nhưng chúng tôi không thể có khả
năng hòa hợp. Anh và tôi cũng vậy cả, đều là rất cố chấp, đều không muốn
nhượng bộ. Tôi lại càng như vậy, vì tôi thấy mình rất oan ức. Dù sao việc
tôi đi sai đường phần lớn cũng do anh tạo nên. Tóm lại cả ngày hôm đó đầu
óc tôi rối bời, cũng nghĩ tới việc làm thế nào để cứu được gia đình. Nhưng
lại thấy không đủ sức, và cũng không thể nhịn nhục hơn. Dù sao chồng tôi
cũng không chủ động nhượng bộ trước. Anh là đàn ông cơ mà. Lẽ ra lúc đó
anh cần phải nỗ lực hơn, nhưng không hề làm gì. Tôi rất hận anh.
Lúc buồn, tôi thường nghĩ đến mạng. Thế là đêm đó tôi lại lên mạng, vào
phòng chát vẫn thường vào. Hôm đó rất nhiều người trò chuyện với tôi,
nhưng phần lớn đều không có ý tốt. Nói thật, tôi rất ghét những gã đàn ông
trần trụi, câu đầu tiên vừa lên đã là có muốn làm tình không. Những động
vật đầu óc đơn giản như vậy không thể thu hút được sự chú ý của tôi.
Nhưng một người đàn ông có nick là "Hận” đã rất nhanh chóng gây được
cảm tình đối với tôi. Nói là thích thì không đúng, phải nói là đồng cảm vì
cả hai đều trải qua những chuyện tương tự nhau. Anh nói hôn nhân của anh
giờ đây không hạnh phúc, vì vợ anh không chung thủy nữa. Và nguyên
nhân dẫn đến việc ngoại tình của vợ chính do mạng. Tôi thông cảm. Chẳng
phải cuộc hôn nhân của tôi cũng bị mạng phá hỏng đó sao. Rất nhanh, tôi
có cảm giác tri kỷ với người đàn ông này và dần dần mở lòng mình. Tôi kể
cho anh nỗi khổ của mình, kể thật mọi chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng tôi.
Phần lớn thời gian, tôi chỉ nói về chồng tôi, về những yêu và hận mà tôi
dành cho anh. Còn kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ trước đây của hai vợ
chồng.
Khi gõ xuống những dòng chữ này, tôi không thể ngăn nổi nước mắt. Hồi
ức về chồng càng nhiều, như từng trang sách được lật ngược, tôi càng nhớ
tới những gì tốt đẹp mà chồng đã dành cho tôi. Con người dù sao cũng là