động vật có tình cảm, huống hồ đã là vợ chồng. Chúng tôi đã chung sống
mười bốn năm, biết bao kỷ niệm tươi đẹp.
Tôi gõ chữ xuống như bay, như dốc hết tình cảm kể cho người kia về nỗi
nhung nhớ chồng của tôi. Tôi khát vọng được nói một lần cho thỏa, nhưng
dường như vẫn chưa đủ. Tôi chờ đợi "Hận” hiểu và an ủi tôi. Tôi nghĩ nhất
định là một người đàn ông biết động viên người khác. Nhưng kỳ lạ là tôi
nói càng nhiều, những câu trả lời của anh càng ít, lại kiên trì đòi tôi nói số
điện thoại di động vì muốn trò chuyện với tôi qua điện thoại. Lúc đó, tôi rất
muốn có người tâm sự điện thoại nên không chút do dự đã đọc luôn số.
Chẳng bao lâu, điện thoại réo vang. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là trên
điện thoại của tôi lại hiện ra số của chồng tôi. Lúc đó đã hai ba giờ đêm,
muộn thế này, chồng tôi còn muốn nói gì? Tôi ngần ngừ mãi mới nhận điện
thoại. Giọng nói của chồng tôi đã thay đổi, dịu dàng hơn rất nhiều, khiến
tôi rất bất ngờ. Rồi tôi cười, cười mà nước mắt tràn trề. Chồng tôi nói rằng,
anh chính là “Hận”.