đã khiến cô đánh mất một chàng trai mà cô nặng lòng yêu thương. Và năm
năm sau, một lần "tình một đêm" đã giúp cô cắt bỏ được tiếc nuối đó.
Chắc chắn anh sẽ không tưởng tượng nổi lúc học đại học, tôi hoàn toàn
khác. Khi nói chuyện với bạn trai, mặt luôn đỏ bừng, giọng lí nhí như kiến,
rất nội tâm, rất ngượng ngùng, có thói quen kìm nén tình cảm thật.
Tính cách này làm tôi rất khổ vì suốt bốn năm đại học, các bạn học nam
đều hiểu về tôi rất ít. Càng buồn hơn là, do không dám thể hiện, tôi để tuột
mất một chàng trai xuất sắc đã thầm yêu bốn năm nhưng không dám thổ lộ.
Đó là Cường, bạn học cùng lớp tôi. Cường chơi bóng rổ rất giỏi, rất đàn
ông. Tôi rất thích nụ cười mê hồn, sự tươi trẻ hoạt bát của anh khi chơi
bóng, thậm chí còn thích cả cái khiếm khuyết hơi gù lưng của anh. Ngay từ
cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu thầm anh. Nhưng chỉ thầm yêu trộm nhớ,
không dám bày tỏ nỗi lòng.
Hồi đó, rất nhiều cô trong lớp mê anh, còn có cả mấy người đẹp đứng nhất
nhì lớp. Nhìn người khác, rồi tự nhìn mình, tôi thấy rất tự ti vì mình không
xinh đẹp, thân hình thấp, làn da cũng xấu. Hồi đi học do không biết son
phấn nên nom rất nhà quê. Hồi đó tôi cho rằng bao nhiêu cô gái xuất sắc
theo đuổi Cường như vậy, con vịt con xấu xí như tôi chỉ nên đứng bên cạnh
chầu rìa mà thôi. Nhưng tôi vẫn không thể kìm chế được tình cảm của mình
với Cường. Tôi chỉ nhìn trộm anh, tham lam ngắm nghía từng động tác,
từng nét biểu lộ tình cảm, thầm chúc phúc cho anh có một tương lai rực rỡ.
Hồi đó tôi cực kỳ thích ca khúc “Ngượng ngùng" của Vương Phi. Lời ca
trong đó uyển chuyển réo rắt, rất phù hợp với tâm tư của tôi. Bốn năm đại
học, tôi luôn ôm ấp hình bóng Cường, giấu kín tình yêu trong lòng, thậm
chí không dám tiết lộ với bất kỳ cô bạn thân nào. Tôi không muốn người
khác chê tôi nực cười. Dư vị yêu đơn phương khiến người ta trĩu nặng.