đau đó, tôi đã quá thấm thía. Vì thế khi Bạch Dương bắt đầu kể, tôi cũng
hiểu hơn và càng tò mò hơn về câu chuyện của cô. Tôi hy vọng những tiếc
nuối như vậy có thể cân bằng lại qua thời gian.
Bạch Dương tò mò quan sát tôi. Có lẽ bởi tôi quá chăm chú. Cô cười hỏi
tôi có hiểu được chuyện của cô không, có thấu hiểu được cảm giác của cô
không. Tôi cười đau khổ, không đáp. Tôi động viên cô kể tiếp câu chuyện
tình yêu "khác" của cô.
Từ nhút nhát thành dạn dĩ
Hình ảnh Cường mỗi ngày mờ nhạt trong kí ức tôi, những lần nhớ anh cũng
ít dần. Mỗi khi chợt nhớ tới anh, tôi lại nhớ tới dáng hơi gù của anh, nhớ tới
dáng tức cười ngờ nghệch của mình khi thầm yêu anh thuở đó. Nhưng mọi
thứ xuất hiện đều nhàn nhạt, không còn giống như thời đại học khiến tôi
trĩu nặng nữa.
Tôi lao vào công việc, đã chuyển mấy nơi làm, qua vài thành phố. Tất
nhiên cũng trải qua vài cuộc tình, nhưng không đáng nhắc đến. Tôi thay đổi
dần, từ một cô nữ sinh nhút nhát, xấu hổ đã trở thành một cô gái mạnh mẽ,
làm việc đâu ra đấy, gặp sự cố gì cũng bình thản. Tôi thấy ngoại hình của
mình cũng thay đổi, càng hấp dẫn hơn. Tôi dần dần hiểu ra được một lý lẽ
rằng, phụ nữ đẹp hay không, thân hình hấp dẫn hay không đều không phải
là điều quan trọng nhất. Tôi đã từng gặp rất nhiều phụ nữ thú vị. Dung nhan
của họ không xuất chúng, nhưng phong cách của họ rất thu hút đàn ông. Có
lẽ đây chính là chất nữ tính mà mọi người thường nói. Rồi dần dần, tôi học
được cách "rèn luyện” chất nữ tính cho mình, học cách phối trang phục để
thân hình nổi bật hơn, học cách trang điểm, lấp đi những khiếm khuyết trời
sinh. Tất nhiên tôi cũng học được một số kỹ thuật quyến rũ đàn ông. Chẳng
hạn như rất hiểu đàn ông dễ hưng phấn trong trường hợp nào. Tôi cũng biết
làm thế nào có thể nhìn được dục vọng thực sự của người đàn ông từ trong
mắt anh ta. Đối với tôi, đây là những thứ mà một phụ nữ trưởng thành đều
phải có. Nếu không việc đối phó với đàn ông sẽ rất bị động.