Bốn năm trôi nhanh như tên bắn, thoắt cái đã sắp tốt nghiệp. Nghĩ tới ngày
mỗi người một nơi, thời gian còn lại không nhiều, tôi lại có cảm giác sốt
ruột, rất muốn Cường biết đã từng có đứa con gái như tôi thầm yêu anh
suốt bốn năm. Đến một ngày, tôi dồn hết dũng cảm, viết một lá thư cho
Cường, kể hết tình cảm của mình. Nhưng kết quả tôi rất thất vọng khi phát
hiện thấy bên anh đã có một cô gái tóc ngắn, trong sáng, dáng cao mảnh.
Họ thân mật tay nắm tay đi dạo trong trường. Lúc đó tôi mới hiểu thế nào
là đau khổ, nhưng tất cả đã quá muộn.
Chúng tôi tốt nghiệp. Cường và cô gái đó cùng chuyển tới một thành phố
phía Nam. Tôi quay về quê nhà-một thành phố nhỏ ở phía Nam. Thật trùng
hợp, hôm đó chúng tôi cùng ngồi một chuyến tàu. Nhìn họ ríu rít, lòng tôi
chua xót vô cùng, không thể phủ nhận rằng tôi đang ghen. Còn nhớ tôi
xuống trước họ mấy trạm. Lúc tôi xuống tàu, Cường đỡ hành lý hộ tôi,
trịnh trọng bắt tay tôi tạm biệt. Nước mắt tôi trong lòng như tuôn chảy
nhưng bên ngoài vẫn giả bộ tươi cười. Nhìn anh quay người, nhảy lên tàu,
vẫn cái dáng hơi gù, tim tôi đau nhói, thầm nói, "Tạm biệt Cường, có lẽ sau
này không bao giờ em được nhìn thấy anh nữa. Cường, anh biết không, có
một cô gái đang thầm yêu anh".
Tàu rời ga rất nhanh, tiếp tục lao về thành phố Cường ở. Tôi vẫn như nhìn
thấy nụ cười mê hồn của Cường đăm đắm nhìn tôi. Rồi nụ cười đó ngày
càng xa, nom không rõ nữa. Tôi cô độc đứng trên sân ga, nước mắt giàn
giụa, tự thấy thương cảm vô cùng.
Câu chuyện tình yêu trong sáng ấy khiến lòng tôi không khỏi xót xa. Nhiều
năm trước, tôi cũng từng yêu thầm một cô gái như Bạch Dương yêu Cường.
Quan hệ giữa chúng tôi rất thân thiết, không giấu diếm nhau điều gì.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi nảy sinh một tình cảm với cô. Lúc đó
mọi người đều đang ở trong độ tuổi thanh niên rạng rỡ nhất. Nhưng tuổi
xuân của tôi lại bị đốt cháy trong những đêm dài kìm nén. Tôi cũng có nỗi
khổ như Bạch Dương, cũng tự ti như vậy. Cứ sợ rằng một khi sự thật được
bày tỏ, quan hệ giữa chúng tôi sẽ đứt, thậm chí mất luôn cả tình bạn. Nỗi