chút ít thành tựu nho nhỏ trong sự nghiệp. Trong cuộc sống cũng có chút
phiền muộn, nhưng bản thân đều có thể bình thản đối diện được. Mãi cho
đến một buổi sáng nhận được điện thoại của Cường, trái tim tôi lại quặn
thắt, trào lên như sóng.
Hôm đó, tôi không còn tâm trí làm việc. Suốt năm năm không nghe thấy
tiếng anh, cũng không cố ý nhớ đến tên anh. Giọng anh qua điện thoại vẫn
trong trẻo như hồi ở đại học. Anh vui vẻ thông báo tới Bắc Kinh công tác
nhưng tiếc rằng chỉ ở lại một ngày. Chiều hôm sau anh phải tới Thượng Hải
nên muốn hẹn gặp tôi như một người bạn học cũ. Tôi gắng sức kìm chế
cảm xúc nhưng giọng nói vẫn có phần run rẩy, căng thẳng. Cuối cùng, tôi
nhận lời.
Để chuẩn bị đến gặp anh, tôi đã tiêu mất hơn 2000 tệ mua một chiếc váy
đầm liền tuyệt đẹp, lại mất hơn ba tiếng đồng hồ làm một kiểu tóc rất thời
thượng. Tôi muốn đem lại cho Cường một hình ảnh mới. Tôi muốn anh biết
con bé nhà quê nhút nhát trước kia đã trở thành một phụ nữ quyến rũ.
Nơi Cường hẹn là một nhà hàng sang trọng. Khi Cường vừa từ tắc xi
xuống, trái tim tôi lại lồng lên. Năm năm đã qua nhưng tôi vẫn khó kìm chế
được tình yêu sâu đậm dành cho anh. Anh cười vui vẻ, khua tay chào tôi.
Hôm đó anh mặc một bộ veston đen, người rất thẳng, vẫn hấp dẫn như năm
năm trước. Tôi cười ngượng ngập. Thật kỳ lạ, vừa nhìn thấy Cường, tôi lại
vụt trở thành cô gái nhút nhát. Cường nhiệt tình bắt tay tôi, đập vào vai tôi
nói thay đổi quá, trở nên trưởng thành hơn, nữ tính hơn. Tôi không biết đó
có phải là những lời tán tụng của anh không, song trong lòng rất vui. Tôi hy
vọng mình thay đổi thực sự, và đem lại cho Cường một cảm giác mới mẻ.
Tôi vui sướng mỉm cười, vịn tay anh bước vào nhà hàng. Còn nhớ lúc đó
Cường rất chú ý tới động tác này của tôi và cười sảng khoái, nhìn thẳng tôi
như thể mọi thứ đều rất tự nhiên. Tôi nghĩ việc khoác tay anh cũng không
quá đáng gì, dù sao chúng tôi cũng là bạn học cũ. Tôi nghĩ Cường lúc đó đã
ý thức được những thay đối của tôi. Đó là những thay đổi không chỉ ở trang