Trời ạ, tôi thật khó có thể kìm chế nổi niềm vui sướng của mình. Tôi hỏi
Cường tại sao không lần nào tôi nhìn thấy anh để ý tới tôi. Cường cười, vẻ
hơi ngượng ngập. Rồi nói có lẽ lúc đó tôi tập trung viết quá nên không phát
hiện thấy anh ngồi cách tôi không xa. Tôi nhìn đôi mắt mê hồn của anh ẩn
chứa một dục vọng mãnh liệt. Tôi rất muốn kể cho anh về bí mật đã kìm
nén nhiều năm qua, nhưng rồi vẫn không nói. Không biết tại sao, ở bên
Cường, tôi lại trở nên nhát gan như thế.
Rồi chúng tôi chuyển sang đề tài khác. Cường kể về vợ mình. Nói thực, khi
được nghe kể về cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh, lòng tôi đau đớn như
kim châm. Tôi không muốn phủ nhận mình đang ghen tị với vợ anh, đó
cũng là một phản ứng rất bình thường vì tôi yêu anh nhiều đến vậy. Hình
như Cường không nhận thấy tôi đang ghen. Có lẽ do tôi ngày càng biết
cách che giấu mình, có lẽ vậy.
Cường kể rằng họ đã có một cô con gái rất đáng yêu, hơn ba tuổi. Anh còn
khoe sống ở phía Nam rất vui vẻ, cũng đạt được thành công nhất định trong
sự nghiệp. Gia đình có xe hơi, có nhà riêng, thu nhập cũng không đến nỗi
tệ.
Nực cười là trong khi anh kể, tôi luôn chìm đắm trong tưởng tượng. Tôi mơ
ước người phụ nữ hạnh phúc đó là tôi, chứ không phải vợ anh. Tôi tưởng
tượng được chung sống hạnh phúc với anh ở thành phố miền Nam xinh đẹp
nọ. Chúng tôi rất yêu nhau, sống rất hạnh phúc. Tưởng tượng như vậy
khiến người ta thật đau khổ, vì Cường luôn miệng nhắc đến tên người phụ
nữ nọ. Tôi đau khổ cố kìm nén mình, không để lộ rõ cảm xúc thật trên
gương mặt. Lúc đó tôi rất muốn kêu anh hãy ngừng kể, muốn hét to với anh
rằng người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh là người yêu anh nhất. Rồi tôi
vẫn không dám nói. Bởi nếu nói ra, nhất định Cường sẽ thấy buồn cười. Có
lẽ đối với anh, một tình yêu thầm của một phụ nữ như tôi đối với anh thật
nực cười.