sạn cùng anh không. Tôi nhìn Cường, lòng đầy lưu luyến. Tôi rất muốn
được trò chuyện tiếp với anh, dù tới ngày tận thế. Quả thực tôi không nỡ rời
xa người đàn ông mình thầm yêu nhiều năm.
Không biết lấy hết can đảm ở đâu, tôi mời anh về nhà. Vừa nói xong, tôi cố
hết sức giữ nét mặt thật tự nhiên, như một lời mời vô tư, không chút hàm ý.
Cường có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi nghĩ người đàn ông nào khi được phụ nữ
mời như vậy cũng kinh ngạc cả. Vì thế tôi cố tình dùng giọng đùa cợt, lẽ
nào Cường lại sợ không dám về nhà mình. Cường bật cười ha hả, đáp, sợ gì
cơ chứ, đi thôi, lại tiết kiệm được mấy trăm tệ. Tôi thật vui, cuối cùng đã có
cơ hội được ở cùng nhà với Cường. Đó là niềm vui sướng mà tôi chưa bao
giờ nghĩ đến.
Người phụ nữ ưa chòng nghẹo
Khi tôi và Cường về đến nhà đã sắp 12 giờ đêm. Trong xe, Cường không
ngừng ngáp ngắn ngáp dài, mệt lử sau một ngày rong ruổi. Còn tôi không
thấy mệt tí nào. Tôi đang quá xúc động. Trên đường tôi không ngừng tự
nhủ, không được nhát gan nữa, quyết không được bỏ lỡ đêm nay, nếu
không suốt đời phải hối tiếc. Cứ như vậy, tôi tự cố vũ mình suốt chặng
đường. Đồng thời, tôi cũng nghĩ tới một vấn đề-làm thế nào để "tóm gọn"
Cường đêm nay?
Vừa vào tới nhà, Cường đã lăn ra sofa. Quả thực anh quá mệt, thậm chí
không còn sức tán tụng nhà tôi mấy câu. Nom anh mệt mỏi, tôi không khỏi
sốt ruột, không thể để anh ngủ suông ở nhà mình như thế được. Nếu không
khi tỉnh giấc, ai lại đi đường nấy, không xảy ra chuyện gì. Tôi quyết không
thể tha thứ cho mình nếu để lãng phí một đêm như vậy một cách ngu ngốc.
Tôi tự khích lệ mình. Về điểm này, tôi rất tự tin.
Thế là tôi lấy nước nóng cho anh tắm. Thoạt đầu, anh nằm im trên ghế bành
không nhúc nhích, nhất định không chịu đi tắm. Tôi đành phải lôi anh vào
buồng tắm. Anh vừa vào buồng tắm, tôi bắt đầu dọn dẹp sạch căn phòng,