bật một đĩa nhạc du dương. Tôi không biết liệu âm thanh như vậy có hiệu
quả hay không. Nhưng ngoài cái đĩa đó ra, tôi không tài nào tìm được một
cái đĩa khác phù hợp hơn. Tôi xịt một ít nước hoa thoang thoảng khắp
phòng, mùi thơm khiến người ta dễ ngây ngất. Đạo cụ cuối cùng là hai ly
rượu đỏ đặt trên bàn. Sửa soạn xong, tôi thay một chiếc váy ngủ mỏng
mảnh màu hồng phấn. Xoay người trước gương cho tới khi hài lòng mới
thôi. Tôi ngồi đợi anh, nhấp nhỏm không yên chờ anh từ nhà tắm ra.
Chẳng mấy chốc, anh ra ngay, có lẽ do buồn ngủ quá trên người độc một
chiếc quần lót. Vừa nhìn thấy tôi anh cười ngại ngùng, nói sẽ mặc quần
soóc ngay dù thấy hơi nóng. Mùa hè năm đó quả thực rất oi bức. Tôi thầm
hoan hỉ, cám ơn trời đất đã tác thành, rồi cười dịu dàng nói, nếu nóng quá
không cần mặc nữa. Chúng ta đều là bạn học cũ, không có gì phải ngại.
Cường cũng rất thoáng, thấy tôi không có ý kiến gì cũng rất tự nhiên bước
tới cùng tôi trò chuyện và uống rượu.
Tôi cứ ngỡ Cường sẽ chú ý tới những thay đổi trong phòng. Nhưng mọi thứ
đều rất tự nhiên. Nếu trong nhà các cô đều bật nhạc, xịt nước hoa... đều là
chuyện rất bình thường. Anh chỉ không ngừng liếc nhìn cái váy tôi mới
mặc. Tuy ánh mắt không quá thô bạo nhưng cũng không ngừng dừng lại
nơi bộ ngực tôi đang phập phồng. Lòng tôi hớn hở, anh nhìn tôi chứng tỏ
đã chú ý tới thân hình tôi. Từ sau khi tốt nghiệp, cơ thể tôi đã thay đổi, càng
ngày càng nữ tính. Không biết Cường có nhớ tới hình dáng tôi thuở trước
nhưng chắc hẳn đàn ông luôn nhạy cảm trước sự thay đổi của nữ giới.
Tối đó chúng tôi uống hết một bình rượu đỏ. Cường uống nhiều hơn. Nói
thật, lúc đó tôi còn mong anh uống nhiều hơn nữa. Rồi dần dần tôi nhận
thấy không khí trò chuyện giữa chúng tôi thay đổi dần, không giống như
lúc trò chuyện khi ăn cơm hồi tối nữa. Trong mắt anh thấp thoáng chút
hoảng hốt. Tôi biết đó là một bằng chứng của niềm khát khao tình dục. Rồi
Cường bắt đầu không ngừng ngợi khen tôi, khen cách bố trí căn nhà tôi rất
có phong cách, khen tôi nữ tính hơn thời đại học... Tôi còn chú ý rằng anh