phục mới, kiểu tóc mới, mà là một hình ảnh phụ nữ hoàn toàn khác.
Sau năm năm, số phận lại đưa đẩy chúng tôi gặp nhau. Lần gặp này đối với
tôi là sự ban thưởng của ông trời. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cảm thấy
gương mặt anh kề tôi rất gần. Anh thay đổi rất ít, vẫn cười dịu dàng như
trước, cái lưng hơi cong cong, ánh mắt đượm chút tang thương. Tôi thấy
thật khó tránh, năm năm đối với một đời người cũng không phải là một con
số ngắn ngủi. Hẳn trong cuộc đời của mọi người nhất định phải nảy sinh
không ít những biến cố, chí ít tôi cho rằng mình đã thực sự thay đổi. Năm
năm qua, tôi cảm thấy rõ mình đã già, không chỉ ở dung nhan, mà còn cả
tâm hồn, tình cảm. Khi ở bên Cường, tôi thấy mình từng phút từng giây dần
trẻ lại, như thế quay ngược bánh xe thời gian, từng màn từng màn hiện ra
trước mắt. Tôi ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh, tự nhủ, không biết anh có
nhớ thời đại học như tôi không. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, tôi thấy
rất buồn. Dù Cường có hoài niệm như tôi thì trong ký ức của anh cũng
không xuất hiện hình bóng tôi. Tôi hồi đó quá ảm đạm, không đáng nhắc
tới, chỉ là một cô gái dung mạo trung bình, không biết ăn nói, luôn ngượng
ngùng. Nhưng tôi rất kinh ngạc và vui sướng khi đột nhiên Cường nhắc đến
tôi hồi đại học. Anh nói tôi lúc đó rất dịu dàng, luôn lặng lẽ ngồi đọc sách
trong phòng tự đọc. Và tôi hay đọc thơ, đọc xong cứ hý húi viết lách gì đó,
hình như cũng là thơ. Nghe anh kể, mắt tôi mở to, không tin nổi tai mình.
Thật không ngờ cường quan sát tôi kỹ như vậy. Lúc đó là khi nào, là buổi
tối nào, sao tôi không cảm nhận được? Nhìn Cường gần gũi đến vậy, lòng
tôi buồn vui lẫn lộn. Chắc chắn Cường không biết, để tiêu bớt quãng thời
gian nhàn rỗi nhung nhớ anh, tôi thường một mình tới phòng tự học, lặng lẽ
đọc thơ của Mộ Dung. Những lúc đau khổ thường cầm bút, viết những lời
thơ ấu trĩ, viết vì Cường, viết về tình yêu của tôi dành cho anh, và cũng viết
về nỗi đau khổ của mối tình lặng câm. Tôi thường vừa viết vừa rơi nước
mắt. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, tôi vẫn không dám dũng cảm bày tỏ tình
cảm của mình. Nhiều đêm như vậy cứ thế trôi qua. Lúc đó tôi muốn Cường
vĩnh viễn không biết rằng có một cô gái đang âm thầm làm thơ và rơi lệ vì
anh. Lời Cường kể khiến tôi vui sướng vô cùng, thì ra anh đã chú ý tới tôi.