tôi biết hạnh phúc đó chỉ đến vào đêm nay.
Bây giờ nghĩ lại, thú vị là tới lúc sắp đạt được cao trào thì đèn vụt sáng, tôi
nhìn thấy vẻ hoan hỉ cao độ trên gương mặt anh. Rồi chúng tôi nằm ôm
nhau, rất lâu không ai nói gì. Tôi không biết có nên lập tức kể cho anh nghe
bí mật của mình không. Tuy đã ân ái với nhau nhưng tôi vẫn ngượng ngùng
không biết có nên kể hay không. Phải rất lâu sau, tôi nghĩ rằng ngày mai
Cường sắp đi rồi, không biết khi nào mới được gặp. Nếu không kể cho anh
về bí mật giấu kín nhiều năm qua, thì chẳng lẽ cứ ôm nó tới tận lúc chết
sao? Giờ đây không còn đi học nữa, ngày mai sẽ nhìn thấy nhau, rất
ngượng ngùng. Thôi thì đường ai nấy đi, cứ nói ra vậy, hãy cởi bỏ nỗi niềm
này. Thế là cuối cùng tôi đã dũng cảm nói ra.
Quả nhiên Cường rất kinh ngạc. Anh không hề biết tôi nặng tình đến vậy.
Khẽ thở dài, anh trách: "Sao hồi đó không tới tìm anh?" Câu nói của anh
cũng khiến tôi kinh ngạc không kém. Anh châm một điếu thuốc, chìm đắm
rất lâu, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn: "Bạch Dương, em có biết không,
hồi ở đại học, anh đã bị em đánh gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh rất
thích vẻ u buồn, ngượng ngùng của em thời đó. Nhưng không dám thố lộ,
vì anh hồi đó cũng nhát gan như em". Anh nói xong, nước mắt tôi tuôn như
mưa, đau xót vô cùng, hận tạo hóa thật trêu ngươi. Vì sao chúng tôi yêu
thầm nhau sâu nặng như thế lại phải tự kìm nén suốt bốn năm đại học, thật
là chuyện hoang đường biết bao. Nếu tất cả không tàn khốc như vậy, nếu
một trong hai đứa đủ dũng cảm, chắc chắn rằng sẽ không có tình cảnh như
thế này. Tôi sẽ là một phụ nữ rất hạnh phúc.
Cường cũng khóc, anh ra sức vả vào mặt mình, nói rất căm ghét thói nhát
gan của anh thời đó. Đúng thế, tôi cũng nhút nhát chẳng khác gì anh. Cái
thói nhát gan chết tiệt đã phá tan giấc mộng đẹp đẽ nhất của đời tôi. Rồi
chúng tôi ôm ghì lấy nhau, rất chặt, chặt đến nỗi muốn hòa tan người kia
vào trong cơ thể mình. Chúng tôi không ngừng hôn nhau, vừa hôn vừa
khóc, rồi tới mức không thể phân biệt nổi nước mắt nào là của tôi, nước