Không biết Cường có cảm thấy có lỗi không? Tôi không dám hỏi, nhưng
tôi thì không. Trong lòng tôi chỉ có lửa tình rực cháy cùng nỗi hận đau đớn.
Nếu được sống lần nữa, nhất định tôi sẽ không làm người phụ nữ nhút nhát,
thà rằng mang tiếng phóng túng còn hơn.
Cuối cùng Cường vẫn phải nói câu giã từ. Không ai nói về tương lai, có lẽ
cả hai đều cố ý tránh đề cập tới những điều này. Đối với tôi, ông trời đã
thưởng cho tôi một đêm như vậy đã là quá ưu ái. Tôi không dám đòi hỏi gì
hơn. Có được một đêm như vậy, cả đời tôi cũng không còn ân hận nữa.
Cuối cùng, chúng tôi cười vẫy tay chào nhau. Lúc đó cả hai đều cười. Có lẽ
trong lòng Cường cũng giống tôi đều muốn cám ơn cuộc đời. Đúng vậy,
sau đêm đó chúng tôi không còn lý do gì mà không mỉm cười với thế giới
này. Chí ít thì tôi cũng nghĩ như vậy.
Kể xong, nụ cười của Bạch Dương vẫn thản nhiên, tuy trong những lời kể
trần trụi của cô đã dùng không ít những từ ngữ mạnh bạo. Chắc hẳn câu
chuyện này rất quan trọng trong cuộc đời cô. Cô kể đó là lần đầu tiên cô kể
cho người khác về cái đêm khắc cốt ghi tâm đó. Nhưng vừa nhớ tới niềm
vui và nỗi buồn nồng nàn đó, tâm trạng cô lại chùng xuống. Dù sao cũng
có tiếc nuối vì những đêm như vậy chỉ có một.
Rồi Bạch Dương băn khoăn hỏi tôi, nếu không xảy ra một đêm như vậy liệu
có tốt hơn không? Làm như vậy có phải sai không? Vì Cường là một người
đã có gia đình. Tôi không thể trả lời, thầm nghĩ, có rất nhiều sự việc khó có
thể dùng đúng và sai để phán đoán. Vì thế tôi khuyên cô rằng: tất thảy
những gì đã tồn tại ắt có lý cả. Trên gương mặt Bạch Dương nở nụ cười
sảng khoái. Tôi lại nghĩ nếu đêm đó không xảy ra, ắt cô rất tiếc nuối. Vậy
lẽ nào bây giờ vẫn cảm thấy ân hận? Tôi không thể tìm được lời giải đáp
trong nụ cười của cô.