mắt nào là của anh. Nước mắt đều mặn, mặn tới xót cả lòng.
Tối đó, cả hai chúng tôi đều thấy đau đớn chưa từng có. Tất cả chỉ vì một lý
do rất nực cười đã làm lỡ đi tất cả. Hạnh phúc cuộc đời tôi đã lỡ làng như
thế. Tôi căm hận vô cùng. Tại sao thời đó mình lại hèn nhát như vậy? Thậm
chí tôi còn hận cả Cường. Tại sao một thằng đàn ông như anh cũng nhát
gan, lẽ ra anh phải mạnh bạo bày tỏ tình cảm mới đúng. Nhưng có hận cũng
muộn rồi, chẳng có tác dụng gì nữa. Thôi, tất cả đã lỡ rồi cứ để nói trôi đi.
Nhưng một đêm như vậy không thể để lỡ được. Đó là đêm đầu tiên chúng
tôi giao hòa tình cảm, cũng là đêm cuối cùng thuộc về chúng tôi. Chúng tôi
bắt đầu im lặng, dường như mọi ngôn ngữ đều không mang bất kỳ ý nghĩa
gì nữa. Chúng tôi chỉ dùng thân thể để bù đắp cho nhau, dùng tình dục điên
cuồng để lấp đầy cái đêm dài dằng dặc.
Tối đó, anh ôm tôi, vừa lần lượt hôn khắp mọi bộ phận, ngóc ngách trên cơ
thể tôi, vừa khát khao đòi hỏi tôi tới mức cả hai cùng kiệt sức. Mỗi lần làm
tình với anh, lòng tôi lại tràn ngập một nỗi đau đớn ngọt ngào, một cảm
giác phức tạp đan xen giữa đau đớn và vui sướng. Tôi úp mặt lên bộ ngực
trần của anh, tự nhủ hết lần này tới lẩn khác, “Đây là lần đầu tiên và cũng là
lần cuối cùng. Cường, hãy để em mãi có anh. Cường, người yêu của em!”.
Không biết lúc đó anh nghĩ gì, có nhớ tới vợ không? Có nhớ tới đứa con
gái đáng yêu của họ không? Tôi không thể khẳng định. Có lẽ cũng phải nhớ
tới. Nhưng tôi không đọc thấy gì trên nét mặt anh. Cả hai đều im lặng. Tôi
biết giữa chúng tôi đã không còn cần ngôn ngữ để diễn đạt điều gì. Tất cả
đều đã quá rõ ràng. Cường không thể vì tôi mà chối bỏ cả một gia đình. Và
dù anh có làm vậy, lương tâm tôi cũng không cho phép. Người vợ mà anh
yêu bao năm qua, lại còn đứa con kết tinh tình yêu giữa họ, tôi và Cường sẽ
không có tương lai. Có lẽ anh cũng đang nghĩ tới những điều này, vì thế
chúng tôi mới im lặng, chỉ biết dùng cơ thể để bày tỏ sự xin lỗi về chuyện
cũ, về tương lai mờ mịt.