chuyện đó với tôi, bởi anh luôn coi tôi như bạn thân, không hề suy nghĩ vẩn
đục. Sau khi xảy ra chuyện, hai chúng tôi đều thấy ngại ngùng. Có lúc tôi
còn thấy ghê tởm như nuốt phải một con gián.
Giờ đây nghĩ lại, nếu Sa Sa không đi Tây Tạng, có lẽ mọi việc đã không
xảy ra. Hôm đó là trung thu, họ hẹn tới nhà. Tôi sống ở Bắc Kinh một
mình, lúc đó lại không có bạn trai nên vui vẻ tới nhà cô ấy. Ăn cơm xong,
Sa Sa đột nhiên hưng phấn tuyên bố rằng cô sắp tiến quân vào Tây Tạng để
chụp một số ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. Cô nói tâm nguyện lớn nhất trong
năm nay là tổ chức một triển lãm cá nhân vào cuối năm.
Sa Sa rất mê chụp ảnh. Sau khi tốt nghiệp, gần mười năm cầm máy ảnh,
bao phong cảnh khắp mọi miền đất nước đều trở thành tác phẩm của cô.
Chỉ riêng Tây Tạng là cô chưa đi. Tôi biết, Tây Tạng luôn khiến trái tim cô
xao xuyến.
Trước khi đi, Thành bày bàn tiệc tiễn vợ. Tối đó, trăng sáng, chúng tôi
uống hết cốc này đến cốc khác. Tâm trạng như chiếc bánh trung thu cứ bẻ
nứt ra từng tí một. Cả tôi và Thành đều rất lo cho Sa Sa vì thể trạng sức
khỏe cô không được tốt, lại bị chứng dạ dầy nặng. Chúng tôi lo lắng thiên
nhiên Tây Tạng khắc nghiệt sẽ tàn phá sức khỏe của cô. Nhưng Sa Sa rất
quyết tâm. Chúng tôi biết không ai có thể khiến cô đổi ý. Cô là một phụ nữ
rất mạnh mẽ.
Sáng hôm sau, Sa Sa ôm hành trang gọn nhẹ và máy ảnh rời khỏi Bắc
Kinh. Lúc đi, cứ tạm biệt mãi không dứt. Cô đập đập vào vai tôi, nói, chồng
tớ giao cho cậu chăm sóc đấy. Tôi nhìn Thành, Thành cũng đang nhìn tôi.
Trong ánh mắt đó, tôi đọc thấy sự bất lực.
Anh giống một đứa trẻ không người chăm sóc
Sau khi Sa Sa đi, mất liên lạc. Thành cũng không hề liên lạc với tôi. Hơn