tôi không nhớ nổi đã uống hết bao nhiêu chai, chỉ nhớ những ngôn từ lộn
xộn ngày càng nhiều. Rồi chúng tôi gục xuống sa lông. Thành khua tay kêu
tôi dựa vào vai anh. Tôi không từ chối, trước nay chúng tôi vẫn thường như
vậy, kể cả khi có Sa Sa. Nhưng hôm đó dựa vào vai anh, cảm giác rất khác,
rất ấm áp, thấy an toàn. Tôi đùa cợt rằng mình đúng phải tìm một người
đàn ông để nương tựa. Thành phụ họa, đúng thế. Rồi khen tôi xinh đẹp,
muốn tìm đàn ông nương tựa ắt phải được cả đám. Tôi cười, hơi đau lòng.
Đúng thế, đàn ông theo đuổi tôi không ít nhưng không hề có cảm xúc. Anh
hỏi tôi rốt cuộc muốn tìm loại đàn ông nào. Tôi không biết trả lời ra sao.
Quả thực bản thân cũng chưa từng nghĩ phải tìm dạng đàn ông thế nào. Vì
thế tôi đùa rằng muốn tìm người giống anh, có tài, lại biết thông cảm và
chăm sóc người khác. Anh thở dài, tự thừa nhận đã già. Tôi an ủi đàn ông
35 tuổi mới phong độ nhất. Thành cười, ôm chặt vai tôi, than thở tuổi tác
trôi vùn vụt.
Bàn tay ấm áp của anh đặt trên chiếc áo len mỏng của tôi, từng luồng hơi
ấm nóng xoáy lốc vào da thịt tôi Tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Quả thật đã
rất lâu rồi không có người đàn ông nào ôm tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn nhớ
tới Sa Sa đang vung vẩy ở Tây Tạng xa tít tắp trong lòng không yên. Tôi
nhận thấy tình cảnh của chúng tôi không ổn lắm, cô nam quả nữ ở chung
một phòng. Nếu có chuyện gì xảy ra thật có lỗi với Sa Sa xiết bao. Thế là
tôi ra kéo rèm cửa sổ, đòi về. Thành lập tức buồn thảm, bước tới bên tôi,
nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối, khẩn cầu đừng rời anh đêm nay. Nhìn ánh
mắt đó, tim tôi đập loạn xạ. Đúng là không nỡ thấy anh cô độc, trông anh
như một đứa trẻ đáng thương khẩn cầu người mẹ đừng bỏ rơi. Thoắt cái,
lòng tôi tràn ngập một tình cảm như tình mẫu tứ, tôi gật đầu nhận lời.
Khi cô nam quả nữ ở chung phòng
Nhưng nhà anh ấy chỉ có một cái giường. Chúng tôi không thể nằm chung.
Thành nói, em ngủ trên giường, anh ra ngủ ở sa lông phòng khách. Tôi
đồng ý, quả thật tôi cũng không muốn về nhà. Muộn quá rồi, gió ngoài kia