khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi sẽ nằm trong lòng người đàn ông,
không chút thèm muốn da thịt nhau. Như vậy cũng tốt, tôi cũng có thề an
tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái khoảng cách ấm áp như vậy vừa đủ để
gây cho tôi áp lực. Tôi cảm thấy một nỗi căng thẳng mơ hồ, hết lần này tới
lần khác, tôi ý thức được rằng mình là một phụ nữ và Thành là đàn ông. Tôi
đoán chắc Thành cũng chưa ngủ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng anh trở
mình trên di văng.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, tĩnh tới mức nghe được cả tiếng thở của mình. Tôi
cảm thấy hơi thở của tôi ngày càng nặng nề. Sự căng thắng nội tâm kiểu
này khiến người ta thấy không thoải mái. Tôi đành nhổm dậy, nửa nằm nửa
ngồi tựa vào thành giường, ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi do dự không biết có nên
bật nó sáng hơn không, rồi tìm một cuốn sách đọc. Nếu như ở nhà tôi, tuyệt
đối sẽ không phải ngần ngừ vì những chuyện như vậy. Nhưng tới lúc này,
tôi lại rất do dự. Tôi không muốn Thành biết thật ra tôi không ngủ được.
Cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ vậy. Thật ra anh biết được cũng có quan
hệ gì? Chần chừ mãi, tôi không dám mở đèn, thậm chí còn cố gắng khống
chế để không phát ra nhiều tiếng động. Khi xoay người, trở mình đều rất
cẩn thận, đặt đùi đúng vào vị trí thoái mái nhất. Sự căng thẳng đó khiến
người ta trĩu nặng, đột nhiên tôi muốn hút một điếu thuốc. Buổi tối ở nhà
tôi khi mất ngủ, tôi thường thèm thuốc. Quả thật tôi cũng hơi nghiện thuốc
lá. Thường ngày hút không nhiều, chừng bốn, năm điếu một ngày. Không
biết có nên tìm Thành hỏi thuốc lá không? Tôi ngại đánh thức anh dậy.
Nhưng nếu anh vẫn chưa ngủ, liệu có kinh ngạc muộn như thế này mà tôi
còn thèm thuốc lá không. Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tôi do dự, ngần
ngừ không biết có nên phá tan sự tĩnh lặng bất an này không.
Cơn lũ tình dục tràn qua đập lý trí
Nhưng rồi tôi vẫn dậy, ra phòng khách. Quả nhiên anh vẫn chưa ngủ, đang
hút thuốc, ánh đèn mờ mờ. Tôi vặn to đèn, muốn ra điều mình không có
điều gì khuất tất. Thành nhìn tôi ngạc nhiên, hỏi tại sao chưa ngủ. Tôi