bắt anh đoán Sa Sa giờ đây đang làm gì. Anh im lặng rất lâu, rồi trở dậy hút
thuốc, cũng châm cho tôi một điếu. Chúng tôi ra sức hút, giống như bọn tội
phạm vừa gây trọng án. Sau khi hút thuốc, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi đề
nghị bằng giá nào cũng không được để Sa Sa biết chuyện ngu ngốc chúng
tôi vừa làm. Anh đáp, tất nhiên. Tâm trạng chúng tôi đều trĩu nặng, có lẽ
đều ý thức được tội lỗi. Rồi anh an ủi tôi, không sao đâu, cô ấy không biết
đâu. Lời nói của anh khiến tôi nhẹ nhõm được phần nào. Đúng thế, không
ai nói ra, nào biết được. Sa Sa sẽ không biết. Thực ra chỉ cần Sa Sa không
biết mọi chuyện vừa xảy ra, cũng đâu có làm sao. Tôi ra sức an ủi mình.
Tuy thế vẫn thấy bất an. Rồi Thành lại bất đầu ôm và vuốt ve tôi, dường
như anh vẫn chưa đủ. Anh tiếp tục âu yếm cơ thể tôi, hổn hển nói đã đè nén
quá lâu. Tôi nghĩ cũng đúng, Sa Sa đi đã hơn một tháng. Típ đàn ông như
Thành cũng không tìm phụ nữ ở bên ngoài, chẳng trách chỉ biết kìm chế.
Rồi chúng tôi lại lao vào nhau. Đêm đó thật điên cuồng, một người đàn ông
có vợ đi xa, một người đàn bà rất lâu không chung đụng, có điên cuồng
cũng là điều dễ hiểu. Đêm đó chúng tôi làm tới bốn lần, nhiều tới mức đến
chúng tôi cũng phát hoảng. Mãi tới khi cả hai đều kiệt sức mới lăn ra ngủ.
Không biết ngủ tới mấy giờ, điện thoại đột nhiên réo vang. Tôi gọi Thành
dậy. Chắc Sa Sa gọi về. Lúc đó tôi rất hoảng, cứ như nhìn thấy cô ấy nhìn
tôi trách móc. Thậm chí tôi còn cố không thở, sợ cô ấy nghe thấy âm thanh
của tôi. Nhưng Thành quả là người đàn ông từng trải, giọng anh không chút
hoảng hốt. Nói chưa được bao lâu đã gác máy. Tôi thấy sắc mặt anh cũng
hơi căng thẳng. Anh nói với tôi bằng giọng hơi run rẩy rằng Sa Sa sắp về
Bắc Kinh để mở triển lãm cá nhân. Tôi hốt hoảng mặc quần áo mặc dù nhìn
đồng hồ mới năm giờ. Nhưng tôi không muốn ở lại nữa. Tôi sợ Thành an ủi
tôi không sao, ngủ thêm chút nữa. Tôi phát hiện thấy anh vừa ngủ dậy dáng
rất xấu, đầu tóc rối bời, mặt hơi sưng. Tôi không muốn nhìn anh nữa, chỉ
vừa nhìn ánh mắt anh đã nghĩ tới cảnh làm tình điên rồ tối qua. Thành cũng
vậy, anh nhìn tôi cũng có phần hốt hoảng. Tôi biết cả hai đều ngượng ngập.
Rồi tôi vẫn nằm thêm một lúc vì quả thật còn sớm quá. Phải ba bốn tiếng