đầu, chắc chắn không tránh khỏi ngại ngùng. Vu Tuệ cũng nghĩ thế. Cuối
cùng cô thở dài, nói, thôi cứ thuận theo ý trời đi. Trước khi chia tay, cô hứa
nếu câu chuyện có tiến triển sẽ báo lại cho tôi.
Vài ngày sau, quá nhiên Vu Tuệ gọi điện tới, giọng đã nhẹ nhàng hơn rất
nhiều. Cô kể mọi việc tốt hơn cô tưởng, còn tự hào nói rằng không ngờ
mình và Thành đều biết diễn kịch, không hề để Sa Sa phát hiện được điều
gì khác thường. Nhưng những việc như vậy quả thật quá mạo hiểm, chắc
chắn không thể để nó xảy ra lần nữa.
Tại triển lãm cá nhân của Sa Sa, tôi lại gặp Sa Sa và Thành. Vừa nhìn thấy
tôi, Sa Sa đã ôm chặt, líu ríu nói rất nhớ tôi. Thoạt đầu tôi còn chưa tự
nhiên, rất khó khống chế cảm xúc, sợ Sa Sa đọc được điều gì từ ánh mắt
tôi. Nói năng cũng không tự nhiên như trước, rõ ràng khô khan hơn. Sa Sa
hỏi tôi sao thần sắc không tốt. Tôi hốt hoảng trả lời tối qua thức đêm, ngủ
không đủ giấc. Rồi Thành cười rất tươi đi tới, anh vừa vui vẻ chào hỏi một
đám bạn. Anh đập vào vai tôi, hỏi tình hình tôi dạo này ra sao, sắp gả được
cho ai chưa, rồi nhìn tôi. Trong khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt
anh ấy hơi hốt hoảng, nhưng lấy lại bình thường rất nhanh. Tôi cũng nhẹ
nhàng hơn, vịn tay bọn họ cùng đi xem các tác phẩm của Sa Sa. Tây Tạng
trong các tác phẩm của cô quả thực rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Nhân lúc
không ai để ý, Thành khẽ hỏi tôi, ngày mai liệu em có còn yêu anh nữa
không. Rồi cười rất gian. Tôi thụi cho anh một đấm, nói nghiêm trang, nếu
còn dám hỏi vậy, em sẽ kể hết với Sa Sa. Anh ra giấu xin tha, nét mặt trở
lại vui vẻ. Xin cảm tạ trời đất. Quan hệ giữa ba chúng tôi lại vui vẻ như
xưa, tự nhiên và thân thiết. Hôm đó tâm trạng của cả ba chúng tôi đều rất
vui, còn chụp chung rất nhiều ảnh.
Bước ra khỏi triển lãm, đột nhiên tôi nhớ tới câu ngạn ngữ Đức "Einmalist
Keinmal", có nghĩa là chuyện chỉ xảy ra một lần coi như chưa xảy ra.
Giờ đây tôi đã được giải phóng.