nữa mới đến giờ đi làm. Tôi không biết đi đâu, có về nhà cũng không biết
có thề làm gì. Nhưng thực tình tôi rất chán ở lại căn phòng này, cứ cảm
thấy khó chịu. Chúng tôi nằm xoay lưng với nhau. Thành không đụng chạm
tới tôi nữa. Như vậy càng tốt, mặc dầu tôi hơi tức. Chúng tôi vẫn trò
chuyện. Tôi lo lắng hỏi nếu Sa Sa biết được sẽ ra sao. Thành khẳng định
không thể biết được. Tôi lại hỏi, ngộ nhỡ thì sao. Anh im lặng. Tôi hỏi như
vậy liệu Sa Sa có đòi ly dị không, rồi trong đầu tôi lại bắt đầu xuất hiện
hàng loạt tình huống có thể xảy ra sau khi Sa Sa biết chuyện. Tôi nghĩ tới
việc cô ấy sẽ chửi mắng tôi, còn nghĩ tới cảnh cô ấy đòi ly dị Thành, mặc
anh với khuôn mặt đau thương. Tôi càng nghĩ càng sợ, rồi òa lên khóc, vừa
ân hận, vừa tự trách mình. Thành an ủi tôi, cứ cố nói không bị phát hiện
đâu, chỉ cần từ nay về sau chúng ta không để chuyện này xảy ra nữa. Tôi
tức giận nói, ai còn muốn xảy ra tiếp cơ chứ. Anh đáp chắc chắn anh cũng
không muốn. Những việc thế này khiến anh cũng bất an. Tôi giận mình,
chắc chắn tôi cũng không muốn xảy ra điều gì với anh ấy. Chuyện xảy ra
thật ghê tởm. Anh an ủi không có gì ghê tởm cả, chỉ có điều khiến chúng ta
cảm thấy có lỗi thôi. Tôi tự thề với mình rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng
không thể xảy ra lần thứ hai với anh. Dư vị đó quả thật không dễ chịu.
Kể xong, Vu Tuệ châm một điếu thuốc. Xem ra tâm trạng vẫn rất nặng nề.
Tôi hỏi cô sau một đêm, liệu có đem lòng yêu Thành không. Cô cười, nói
mình không ngốc. Cô nói không hề có cảm giác gì với anh. Làm nên chuyện
hôm đó vì đã uống nhiều rượu, vả lại hai người đơn độc cùng một phòng.
Cô nói khi ở cạnh những người dàn ông khác, cô tuyệt đối không uống
nhiều đến thế, và cũng không đồng ý ở lại nhà ai qua đêm. Chỉ vì quan hệ
giữa họ quá thân thiết, đã vứt bỏ hết mọi điều phòng ngự, vả lại Thành
hôm đó trông rất đau khổ, đáng thương. Nhưng cô nói, từ nay về sau không
bao giờ nhân ái như thế nữa, sẽ không thương cảm những ánh mắt cô đơn
của đàn ông nữa. Sau đó cô hỏi có nên gặp Sa Sa hay không, nhất định sẽ
thấy ngượng ngập. Cô băn khoăn hỏi tới lúc đó nên làm thế nào, Sa Sa gọi
điện tới báo ngày kia sẽ tổ chức triển lãm cá nhân, kêu cô nhất định phải
tới. Tôi không biết trả lời cô ra sao. Quả thật cũng khiến người ta nhức