”Đây là Michelle, đạo diễn cinema“.
”Ôi wow thật ạ? Hay quá?” Tôi thốt lên. “Cô đang bàn để dựng tiểu
thuyết của ông ấy thành một bộ phim đúng không?“.
”À, có thể, lại sao không?”
Người phụ nữ tên Michelle quả thật rất cá tính và thông minh. Mặc dù
mang chức danh là đạo diễn cinema nhưng ở bà toát ra điều gì đó khắc khổ
và bình dân, chứ không lung linh như những đạo diễn Mỹ tôi vẫn thường
hay tưởng tượng. Michelle tham gia chỉ đạo sản xuất mấy chương trình thời
sự của đài NY 1, đài tin nổi tiếng nhất của New York. Dự định “tâm sự”
với ông già này hôm nay đổ bể vì có thêm nhân vật thứ ba, nhưng cũng thú
vị chán. Michelle cũng sống trên đảo và bà nói rằng có dăm ba lần nhìn
thấy tôi, rằng tôi là cô gái châu Á ấn tượng nhất ở trên đảo. Tôi cảm thấy
rất hãnh diện.
”Thế bây giờ cháu đang làm gì thế hả Kín?”
”Đi chơi loãng quãng, kiếm ít tiền và sẽ quay trở lại Việt Nam để học
đại học“.
”Oh, tuyệt nhỉ. Có thể đến nước Mỹ chỉ để đi chơi loăng quăng, ha
ha“.
”Công việc của cô thú vị quá, ý cháu là, làm đạo diễn cinema“.
”À thực ra công việc của tôi là dạo diễn tin nhưng ước mơ của tôi là
phải được là một đạo diễn diện ảnh nữ. Tôi biết bây giờ còn mơ ước thì
muộn quá, nhưng chúng ta chỉ ngừng mơ và ngừng làm việc khi chúng ta
chết mà thôi!”
Oh, lại một quan điểm tuyệt vời. Có bao giờ chúng ta quá già để thực
hiện ước mơ của mình nhỉ? Có lúc con người thật là nhiều hoài bão nhưng