phát hiện ra tôi đã tắt hết cả tiếng chuông mà quên không bật lại. Nhưng tôi
thấy lo, bật lại Garbriel lại gọi thật là phiền phức, tôi không muốn bố mẹ tôi
biết chuyện. Vẫn thấy có cả một quả nặng ức chế đè nghẹt, tôi chợt nghĩ tới
Hạnh, bạn thân của tôi đang học bên St Johns ở bên Queens. Có thể tối nay
tôi sẽ sang nhà bạn ấy để buôn chuyện cho giải tỏa tâm lý. Hạnh là bạn
người Việt hiếm hoi của tôi ở đây, chúng tôi đã ở cùng với nhau bên New
York ngày bé, và giờ đang ở bên này để học cao học.
Tôi định nấu cơm xong rồi đi luôn vì nhà Hạnh khá xa, lại phải đi bộ
một đoạn. Gọi điện cho Hạnh thấy nàng OK, tôi nhanh chóng nấu cơm.
Định bụng thứ hai phải mua ngay một cái di động, có gì phiền phức đổ hết
vào đó tôi tự giải quyết.
Tối, tôi đến nhà Hạnh. Bắt đầu tuôn ra một tràng để trút cho bõ. Hạnh
lo lắng và bảo tôi cẩn thận. Rồi tôi mượn cái di động của Hạnh để gọi cho
Ryan, mách một phần thôi, phần vì tôi… nhớ anh lắm. Ryan nói rằng sẽ trở
về vào thứ ba tới và sẽ gọi điện ngay cho tôi. Tôi nói về vụ Garbriel quấy
rối lúc nửa đêm và điều này có lẽ khiến Ryan hơi hoảng sợ. Rồi anh nói:
“Tối nay anh sẽ quay về, ý anh là anh sẽ về ngay bây giờ“. Tôi bảo anh
không cần làm thế, anh đang làm gì cứ làm nốt, nhưng Ryan không nói gì
nữa.
Trên đường trở về nhà, mặc dù thấy thoải mái hơn sau khi trút với
Hạnh và vì Ryan đòi về ngay vì lo cho tôi, nhưng tôi thấy vẫn không được
vui. Tôi quyết định, sẽ ra ven sông và hét lên một cái. Và tôi hét thật, hét
đến rũ cả đầu tóc vang hết cả một khu đảo, hét xong tôi lại cười một mình.
Dù sao cũng đâu có ai. Hình như trên cánh cửa một căn phòng của building
chỗ tôi hét có người mở cửa sổ ngó xem đang có con điên nào quấy phá
bên dưới. Hét xong, tôi lắc lắc đầu và thấy… đã. Thoải mái thật! Cảm ơn
ông già viết truyện đã chỉ cho tôi cách xả cảm xúc này.
Về được 15 phút, 11 giờ đêm. Điện thoại lại réo, tôi nhấc vội. Và, bạn
biết đó là ai không? Ronie đấy!