thì đúng hơn. Tôi nghĩ dễ chừng anh này là một tay hifi, tham gia băng
đảng, xã hội đen gì đó rồi. Tôi lắp bắp hỏi lại:
”Là… à sao? Anh làm cái gì?“.
”Thì đó, anh đâu có save được mấy tiền đâu. Anh toàn cho bạn bè
DZAI hết, rùi gửi về Việt Nam DZÚP người nhà đó mà. Anh không ăn chơi
lăng nhăng như em nghĩ đâu“. Cuối cùng thì, tôi đã hiểu ra vấn đề. Câu nói
của Ronie chính là: “Anh cho VAY và đi GIÚP người!” Lúc đấy tôi nhẹ cả
người và tôi tin rằng giờ cũng có bạn đọc đến đây nhẹ cả người.
Vừa kịp, tôi lại ngáp một cái và tỏ ý mệt mỏi vì phải đến tiệm ngày
hôm sau. Ronie nhắc lại đề nghị về chỗ anh ta làm, nếu tôi muốn có đủ tiền
mà mua một cái di động!
Và tôi lăn ra ngủ cái rầm!
Buổi sáng, chưa kịp ra khỏi nhà đã có tiếng điện thoại. Bố tôi nhấc rồi
gọi tôi là có người cần gặp. Tôi thoáng chút rờn rợn. Thì ra là Billy, anh ta
lo lắng vì hôm qua tự nhiên tôi xin nghỉ, không biết có chuyện gì không và
hỏi hôm nay tôi có đến tiệm được không. Tôi trả lời là tôi đến ngay bây giờ
đây, Billy vui mừng ra mặt.
Billy có gặng hỏi tôi sao tôi xin nghỉ, phải chăng tôi gặp vấn đề gì. Tôi
bảo tôi thiếu ngủ nên ở nhà ngủ mà thôi. Đồng thời tôi rất muốn gọi điện
cho Ryan xem anh đã về tới Manhattan chưa, nhưng mà ngại quá, vì tôi
không muốn Billy để ý. Lúc này ước có cái di động kinh khủng. Thế là tôi
quyết định mượn điện thoại gọi cho Hạnh xin vay tiền để giúp tôi mua một
cái. Tôi cũng nghĩ tới việc tận dụng khả năng wax lông mày và sơn vẽ của
mình để đi kiếm tiền thật sự. Rồi Ryan gọi điện vào số của tiệm. Lần này,
Billy đã biết ý đưa phong cho tôi, vì anh ta biết không thì thể nào tôi cũng
biết. Ryan nói đã về tới Manhattan và muốn gặp tôi luôn. Tôi hẹn buổi trưa
sẽ gặp nhau.