”Không biết bà Mei có thích em không nhỉ? Nhưng bà ấy tốt đấy, vì
đã cho em học trang điểm miễn phí. Không biết lấy gì cảm ơn nhỉ?“.
”Ah, em học giỏi đi, rồi quay lại giúp bà ấy, thế là nhất đấy!”
”Nhưng tiếc quá, em còn phải đi học, chưa được đi làm“.
”Thì bây giờ cứ học giỏi đi“.
Tôi gật gù và cảm ơn Billy. Thực ra, tôi rất tò mò về quan hệ của Billy
và gia đình bà Mei. Tôi muốn hỏi nhiều hơn nhưng e rằng Billy không
thích.
”Thế Sheryl thế nào? Lavender xinh hơn hẳn Sheryl nhỉ? Nhưng
Sheryl ít nói và trông dịu dàng hơn“.
”Ừ thì Sheryl người lớn hơn mà. Mà nê, hôm nay em có rỗi không?”
Dường như Billy không thích nói chuyện về Sheryl.
Billy lại hỏi câu đó, làm tôi… ngại. Tôi bảo không bận nhưng tôi hơi
mệt.
”Thế ngày mai đi ăn nhé, có chỗ này rất ngon“.
”Anh rủ Lavender đi nhé? Được không?“.
”Ủa, anh không chắc cô ấy có đi được không?” Billy ngần ngừ.
”Anh gọi điện đi, hỏi xem nào“.
Hình như Billy không muốn nhưng vẫn phải nhấc máy gọi. Thật
không may mắn cho Billy, hình như Lavender… đồng ý. Tôi sướng rơn, vì,
nói ra mọi người đừng cười nhé, tôi nhớ cô gái ấy thật đấy, không biết vì
nói chuyện dễ thương hay là xinh quá nữa, tóm lại là rất ấn tượng! Và tất