Buổi trưa, dường như khi gặp tôi Ryan rất vội. Anh quàng tay ôm
chầm lấy và hôn tôi một cái lên má ra điều tạ lỗi. Anh rủ tôi đi ăn món
Mexico. Giờ tôi mới biết khẩu vị của Ryan. Anh rất thích ăn cái món salad
của Mexico, chỉ toàn rau sống có trộn ít bánh mì vụn. Anh ăn tới hai suất
liền, làm tôi tò mò cũng ăn thử một suất. Được cái tôi dễ ăn nên thấy gì
cũng… ngon. Anh bảo lúc đói là anh thèm món này nhất, thật kỳ lạ, lúc đói
người ta lại thèm rau nhất.
Ryan nói rằng Garbriel bây giờ đang hơi “mất tự chủ”, rằng khi có
thời gian anh sẽ kể cho tôi nghe về chuyện của cô ta, đồng thời “thề” rằng
họ không hề có mối quan hệ gì hết. Cứ coi như vậy đi, nhưng tôi nói với
Ryan rằng, thế nào thì gặp tôi giải quyết riêng, đừng để cô ta gọi điện đến
nhà, rất rắc rối. Ryan nhíu mày rồi… cười:
”Anh hứa mà!”
”Nhưng anh sẽ không phải đánh đổi cái gì đó để bắt cô ta làm thế
chứ?” Tôi bất ngờ hỏi.
Ryan nhìn ra ngoài cửa quán ăn về hướng Central Park, ngừng 5 giây
rồi bật ra: “KHÔNG, TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! “ Nhưng anh làm tôi
thấy nghi ngờ.
Ryan rất vội nên anh gặp tôi xong là đi ngay. Anh nhắc nhở tôi phải
cẩn thận và nói rằng, anh muốn được nhìn thấy ông chủ tiệm nail của tôi.
Tôi vui vì hình như anh ghen!
Tôi nói với Billy rằng tôi rất muốn gặp lại Lavender vì tôi thấy nhớ cô
gái ấy. Cô gái nói rất nhiều và xinh ơi là xinh. Billy nói rằng, có thể tôi sẽ
làm bạn được với Lavender và làm cô ấy vui hơn.
”Nhưng sẽ là khó khăn đấy, Mei không thích Lavender giao du nhiều
đâu“.