nhiên, cũng để khỏi phải đi với Billy một mình, cho dù dạo này tôi đã có
cảm tình hơn với Billy!
”Bọn mình đi ăn gì? Em thích ăn salad Mexcio?“.
”Hả, trời, sao thích mấy đồ đó, nhưng nếu em thích! Buồn cười thật!“.
Trước khi về, tôi nhận được điện thoại của Hạnh báo rằng tôi đến nhà
Hạnh mà lấy cái di động bạn ấy đang dùng vì tôi cấp bách hơn. Hạnh sẽ
mua cái khác, vì bạn ấy lo lắng rằng Garbriel sẽ tiếp tục gọi điện đến nhà
tôi khủng bố, cách tốt nhất là tôi có máy sớm để… tự khủng bố lại cô ta!
Tôi gọi điện về nhà báo rằng tôi sang nhà Hạnh, không ăn cơm. Tôi rất
vui vì có ngay cái di dộng của Hạnh. Đúng là bạn tốt có khác. Cầm máy
lên, tôi gọi ngay cho Ryan để thông báo rằng tôi đã có số và cũng để hỏi số
của Garbriel, nhưng mà gọi liên tục cả tối không thấy Ryan nhấc. Tôi đã rất
sốt ruột.
Ở nhà Hạnh buôn chuyện khá lâu, ngẩng đầu lên đã 11 giờ hơn khiến
tôi cuống quít, vì đi cũng phải gần tiếng mới về đến nhà. Từ nhà Hạnh phải
đi bộ một đoạn khá xa mới tới bến. Đường trơn và lạnh, nguy hiểm nữa.
Ra khỏi nhà Hạnh, tôi gọi lại cho Ryan lần nữa. Và lần này, Ryan nhấc
máy khiến tôi tỉnh cả người:
”Em gọi anh mấy lần mà anh không nhấc máy“.
”Anh xin lỗi, anh đang lái xe trên dường cao tốc. Đây là số của ai?
Của em sao? Em đang ở đâu thế?”
”Anh đang lái xe? Anh đang lái xe đi đâu?“.
”Lên phía bắc thành phố, anh phải làm nốt việc ở đấy“.