”Ối trời ơi, anh quay lại thành phố chỉ để gặp em rồi bây giờ anh lại
quay lại sao?“.
”Ừ, vì anh lo quá, anh chỉ muốn chắc chắc rằng em sẽ OK thôi“. Anh
đã làm tôi suýt khóc khi nghe như vậy. Đi lên upsate cũng phải 6-7 tiếng lái
xe. Anh ở đó về chỉ gặp tôi buổi trưa, rồi lại quay trở lại vì công việc chưa
xong.
Chắc là anh mệt lắm.
”Chắc bây giờ anh phải mệt lắm, đúng không? Đừng lo nữa. Em có
thể tự lo cho mình mà, đừng hoài phí thời gian và sức khỏe như thế này nữa
nhé, OK? Hứa nhé?“.
”Anh OK mà, anh hứa. Nhưng em đang ở đâu giờ này vậy?”
”Chỉ đang đi ven sông thôi, nghỉ ngơi đi Ryan“.
”OK được rồi, đừng lo lắng nhé? Cẩn thận và xinh cho anh nhé, ok?”
Tôi không muốn nói với Ryan rằng tôi đang đêm khuya thanh vắng đi
bộ một mình trên một con dốc trơn tuột trời den sì và cực kỳ vắng vẻ bên
quận Queens. Kể thì cũng rờn rợn người và cảm thấy nguy hiểm?
Và có nguy hiểm thật, khi tôi bắt đầu phát hiện ra có bóng người lẵng
nhẵng theo tôi đằng sau!