Tôi cho chân lên ghế, ngồi chống tay nghĩ ngợi ra vẻ chả sợ và chả
quan tâm. Tôi phát hiện ra, anh ta cũng… làm y như thế. Tôi ngoái đầu lại
nhìn, anh ta cũng ngoái đầu nhìn tôi, làm tôi giật mình, lại quay ngoắt giả
vờ nhìn… cái bảng tàu. Thế rồi, anh ta đứng dậy, đi hẳn ra cái cột ngay
trước hàng ghế tôi ngồi, đứng dựa và… nhìn tôi chằm chằm. Vô duyên nhất
trần gian luôn. Tôi cũng lại vờ như không quan tâm, bắt chuyện… chơi lúc
này là tối kỵ.
Cuối cùng tàu cũng đến. Tôi háo hức muốn lên cho mau để thoát khỏi
cảnh bị “mật thám”… công khai thế này. Ai dè, vị trí tàu dừng của tôi lại ở
đúng cái toa chắc phải vắng người nhất. Trên toa, chỉ có hai thằng choai
choai Hispanic đang ngủ gật. Tôi không kịp chạy sang toa khác, đành lên.
Và hắn cũng lên!
Tôi cũng lại ngồi ở vị trí giữa toa, tránh xa hai thằng Hispanic đang
bắt đầu tỉnh tỉnh nhìn tôi. Hắn ngồi đối diện với tôi luôn. Thế là tôi nhắm
mắt giả vờ ngủ để khỏi phải nhìn nó. Tôi thấy hơi tức vì không mang theo
cái minidisc, có nhạc vào chắc sẽ đỡ… sợ hơn. Nhưng mà, nhắm mắt lại
thấy… bất an. Nhỡ nó lại gần làm gì mà mình không biết thì càng sợ. Cuối
cùng, mở mắt, hít một hơi dài, tôi mở mắt… nhìn lại hắn. Tôi nghe thấy hai
chú Hispanic bắt đầu xì xồ gì đó, nhìn về phía tôi. Tức mình, tôi cũng quay
ra nhìn bọn nó luôn. Bọn nó cười lên rồi… quay đi chỗ khác, chắc do tôi tia
kinh quá. Tôi quay lại nhìn tiếp chú da đen này. Thế rồi tôi đứng dậy, mở
toa để đi sang toa khác mặc dù tôi chưa bao giờ thử mở cái cánh cửa
chuyển toa đó bao giờ. Cái cửa còn bị tắc nữa chứ. Tức điên lên được, quê
nữa. Mãi tôi cũng mở được Tôi đứng dậy, hắn cũng đứng dậy, tôi mở cửa,
hắn theo sau. Tôi sang toa mới, có thêm vài người lác đác. Tôi không ngồi
nữa, tôi đứng ôm cột. Hắn ngồi ngay gần tôi.
Thế là tôi đứng… nhìn hắn tiếp. Nhìn mãi thì hắn cũng bắt đầu bối rối
và nhìn đi chỗ khác. Tôi đứng nhìn không chớp mắt. Hình như chân tay
bồn chồn, hắn ngọ nguy rồi… đi ra một chỗ khác xa hơn ngồi. Thế là tôi đi