”Và đừng nói với mẹ tớ là tớ đi gặp bạn trai đấy! OK? Đừng nói cả
cho chị tớ biết nữa“.
”Ôi nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Mẹ của cậu không biết cậu có bạn
trai à? Chắc bởi vì cậu xinh quá nên mẹ phải cẩn thận?“.
Tôi cười nhưng Lavender chẳng cười tí nào cả.
”Tớ thích cậu lắm Kin à, nhưng mà có những việc ngu ngốc đang xảy
ra. Hy vọng cậu có thể giữ im lặng. Tớ mệt vì mẹ và chị tớ dạo gần đây lắm
rồi. Ghét họ lắm!”
Lavender nói mà như muốn khóc. Tôi nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp
như vậy hay nhận được sự quan tâm thái quá của gia đình, và cho dù có là
ở Mỹ thì vẫn là người Trung Quốc thôi.
Nhưng chả hiểu sao từ lúc đấy mặt của Lavender buồn lắm. Cô ngồi
nguẩy nguẩy chán chường, như vừa bị rơi hẳn vào một tâm trạng hoàn toàn
khác, không còn nhí nhảnh nói nhiều nữa. Tôi nghe thấy Billy nói vài câu
tiếng Quảng, ý chừng không muốn tôi hiểu. Lavender chỉ luôn mồm nói:
“shit, shit“. Thôi, tôi ăn xong suất của tôi đã. Lúc này tôi lại cười nói để hai
người vui hơn.
Hạnh gọi điện, nói rằng buổi chiều nay sang tiệm tôi chơi, xem vẽ
móng chân móng tay và wax nó như thế nào. Tôi nói rằng sang đây tôi sẽ
giới thiệu anh chủ Billy cho.
Ba giờ chiều. Billy có điện thoại, anh ta vội vã đi ra ngoài. Một lúc sau
thì tôi cũng ra ngoài để đón Hạnh ở bến tàu điện ngầm. Billy quay lại, tôi
giới thiệu Hạnh cho Billy. Tự nhiên Hạnh kêu à lên khiến Billy nhíu mày.
Tôi chưa hiểu vì sao. Nhưng rồi họ vẫn bắt tay làm quen.
Hạnh ngồi chơi với tôi đến 5 giờ, tôi xin phép Billy về sớm để dắt
Hạnh đi chơi một chút ở Manhattan. Vừa ra ngoài, tôi hỏi sao khi nhìn thấy