Tựa đầu trên vai anh, tôi cũng ngắm ngọn hải đăng. Hey Ryan, tôi sẽ
vẽ tặng anh ngọn hải đăng này. Và đó là bức tranh đẹp nhất mà tôi đã từng
vẽ!“.
First kiss
Có lẽ đầu tôi đập phải đúng góc nhọn nhất của cầu thang nên có đâm
vào da chảy máu, vết cứa cũng khá nên máu mới chảy xuống nhanh như
vậy. Thật may có Hạnh chạy đi rất nhanh ra cửa hàng tạp phẩm mua về cho
tôi cái band-aid. Lúc đó có bà già đưa cho tôi mớ giấy tissue để tôi rịt máu.
Theo lẽ thường, mà ở nước Mỹ này, tôi có khả năng làm rất to chuyện.
Tôi mà kiện Garbriel thì cả cái phòng nha sĩ của bố cô ta cũng không
đủ tiền để trả cho tôi. Nhưng tất nhiên tôi chẳng làm thế, tôi biết cô ta cũng
không phải hoàn toàn là cố tình. Và kiện cáo cũng chả phải đơn giản. Anh
chàng an ninh ở bến đó còn nhảy ra hỏi han tôi và nói rằng tôi có cần gọi
cảnh sát tới hay không.
Cũng may mắn, vết thương chỉ đến thế thôi. Tôi cũng phải mắt nhắm
mắt mở và choáng váng gần nửa tiếng, ngồi dưới trạm cho tới khi quyết
định lên tàu đi về.
Tôi choàng mũ của áo khoác lên đầu để về nhà bố mẹ không nhìn
thấy. Ý định đi Manhattan của tôi và Hạnh đành tạm hoãn, tôi rủ Hạnh về
nhà tôi ăn cơm.
Hôm đấy check mail, được biết tin sẽ có mấy người bạn học cùng
khóa K27 của Học viện sẽ sang đây thi luật bằng tiếng Anh, nhưng họ sẽ
lên D.C trước, rồi chỉ được xuống New York một ngày, thấy vui vui hơn.
Ngày mai Ryan sẽ trở về và tôi sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với anh.
Ronie lại gọi điện thoại. Dường như Ronie là một người rất cô đơn, tôi
có thể hiểu được qua những điều anh ta nói và cái cách anh ta tâm sự. Từ từ