Nhưng thật sự tôi đã quý mến và nhìn Ronie bằng một con mắt khác.
Và có lẽ trực quan của tôi cũng không sai, anh ta cũng chỉ là một kẻ tội
nghiệp mà thôi!
Tới ngày tôi xuống tiệm spa. Đầu vẫn còn hơi nhức và phải cẩn thận
vì sợ nó lại tóe máu lần nữa. Hôm nay tôi chờ điện thoại của Ryan, tôi rất
muốn nói chuyện với anh và không muốn thông báo chuyện gì đã xảy ra
kẻo anh sốt ruột. Cũng chưa chắc hôm nay tôi đã gặp được Ryan, vì có thể
anh sẽ rất mệt mỏi.
Hôm nay cả Helen và Mei đều bỗng thấy vui vẻ.
Với Helen tôi có cảm giác như cô ta đã biết chuyện Ronie nói chuyện
với tôi hay sao vậy, cái này gọi là “có tật giật mình” đây mà. Còn bà Mei
thì nhìn cứ âu sầu và lạnh lùng sao vậy. Tôi không biết đấy là do tôi suy
đoán vì “biết chuyện” hay là họ có vấn đề như thế thật
Thế rồi, bà Mei tiến tới hỏi tôi:
“Cô gặp mấy cô con gái của tôi rồi đúng không?. Sheryl và Lavellder
ấy?”
Thật khó xử, với Sheryl thì không sao, nhưng Lavender có dặn rồi,
nhưng chả biết sao, tôi đành phải nói thật.
“Vâng đã gặp, cả hai. Billy giới thiệu họ cho tôi.
“Khi nào?”
“Vài ngày trước đây“.
“Gặp cả hai cùng lúc à?”
“Không, riêng“.