tôi cũng hiểu, thực ra đó là một con người rất đáng thương. Ba của Ronie là
một kỹ sư Tây Ban Nha, sang Việt Nam từ hồi còn chống Mỹ, sau khi đất
nước thống nhất ông ta đã về lại đất nước mình, bỏ lại mẹ của Ronie.
Ronie mới có mấy tuổi và một cô em gái nữa. Rồi từ đấy họ không
còn liên lạc với nhau. Ronie đã có một khoảng thời gian cực kỳ thiếu thốn
và bị kỳ thị vào thời kỳ đó. 13 tuổi anh ta được làm giả giấy tờ để đi xuất
cảnh sang Mỹ theo diện HO.
Từ đấy lang thang nơi này nơi kia, không có gia đình, không biết tình
cảm gia đình là gì. Thậm chí hai sợi dây liên lạc gần như duy nhất của
Ronie ở Việt Nam là người mẹ và cô em gái cũng rất bi thảm. Cô em gái thì
mất tích, còn mẹ mất được vài tháng rồi mới có người báo sang cho biết.
Ronie rất muốn có một gia đình, nhưng anh ta lại là một người phóng
khoáng, dầy mâu thuẫn.
Tôi nói gia đình của Helen rất đông đúc, anh ta sẽ được hòa nhập nếu
vào đó. Anh ta nói rằng, anh ta chưa sẵn sàng, và rằng gia đình đó thật quái
đản, ghê gớm, mang tới cho anh ta một kiểu cảm giác ràng buộc rất đáng
sợ.
“Anh là một thợ giỏi. Anh vào đó sẽ có tương lai làm chủ cửa hàng
nail, và cả một gia đình“.
“Anh thích gia đình nhưng anh không thích bị ràng buộc“.
Anh ta muốn có được thứ tình thương của gia đình, nhưng lại thích
kiểu nay đây mai đó, làm từng nào tiêu từng đấy, không cần biết ngày mai
sẽ phải ra sao. Tôi hỏi tại sao anh lại tâm sự với tôi? Anh ta nói tôi cho anh
ta cảm giác kỳ lạ, vừa có nét gì đó gần gũi, lại vừa có nét gì hoang dại, và
rằng có thể tôi sẽ hiểu những gì anh ta nói. Helen, cô ta chỉ biết yêu đơn
thuần và đòi hỏi Ronie theo một khuôn phép. Và tôi nói:
“Thế thì anh không biết tôi rồi?“.