”Không, chỉ là đi tìm một thứ vừa bị rơi thôi“.
”Em mất gì à? Hoa tai? Tiền? Vàng bạc châu báu? Ha ha?”
”Em cần anh giúp không?”
”Em không lạnh à…?
Trời ạ, đã đang sốt ruột rồi mà anh ta cứ đứng nói như súng liên thanh,
còn nhe răng ra mà cười. Tôi chỉ thiếu nước nhảy lên mà đấm cho vài phát
vào mặt, vì tôi đau hết cả đầu vì cái giọng của anh ta nghe rất vô tư và…
đểu giả (lúc đấy tôi tức tôi thấy thế chứ thực ra anh này cũng dễ thương
lắm, hì).
Hix, đầy, tôi chả tìm thấy cái gì cả. Toàn một đống giấy lổn nhổn, bân
bẩn và một anh chàng bán pizza cứ đứng cười nói như mắc bệnh đao. Tôi
chả hiểu sao có những người không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thời tiết như
anh này.
Anh ta lúc lại chạy vào, lúc lại chạy ra xem tôi đang đi tìm gì. Và cũng
chả cần biết tôi đang tìm gì, anh ta cũng bò ra đất đi tìm cùng tôi. Nhặt
được cái gì trông “được được”, như là cái dây gì đó đen đen dưới đất cũng
chìa ra hỏi tôi: “Cái này à?”, rồi lại chạy vào bán bánh.
Anh ta mặc mỗi cái tạp dề trắng bên ngoài một cái áo mỏng nên xem
chừng khá lạnh.
Bất lực, tôi bất chấp bẩn thỉu và lạnh lẽo ngồi phệt một phát xuống
dưới đất, mặt đầy chán chường khó chịu, hai tay đã hoàn toàn giá băng.
Anh pizza lại chạy ra, vừa nhìn thấy tôi vậy đã rú lên:
”Ôi Chúa ơi, em bị làm sao thế. Ôi không!”
Tôi bất cần: “Không có gì cả“.