Tôi đồng ý, nhưng tôi ra “điều kiện”: Tôi sẽ không vào phòng riêng
của anh ta đâu, tôi sẽ giúp mua ít xôi và con gà ở chợ Tàu, tới thắp hương
rồi về thôi. Ronie bảo đừng lo, vì anh ta ở trọ cùng một gia đình người Hoa,
chứ không phải ở một mình. Ronie nói sẽ ra chờ tôi ở tiệm nail.
Lâu tôi mới để ý, đi tàu sang Brooklyn, sẽ có một đoạn qua cầu, rất
đẹp. Tôi say sưa ngắm khung cảnh hai bên đường lúc tàu qua và trước khi
tàu chui lại vào trong lòng đất. Tôi ngắm khung cảnh hai bên thì Ronie
cũng ngắm tôi cả buổi. Anh chàng lại kể lể về những ngày xa xưa Tôi thấy
Ronie rất yêu mẹ.
Chúng tôi mua một con gà, một ít xôi và một ít hoa quả Ronie nói
rằng anh ta có bàn thờ ở nhà, tôi sẽ giúp bày mâm. Căn phòng trọ của
Ronie là tầng hầm trong ngôi nhà của một gia đình người Hoa. Quả thật,
cũng yên tâm vì bước vào trong tầng hầm đã thấy mấy ông già ngồi đánh
cờ say sưa ầm ĩ ở đó.
Tôi chào mấy ông và, chẳng lẽ không vào bên trong, để bày mâm
cúng? Phòng Ronie nhỏ tí tẹo, rất bí, bừa bộn, vừa đủ một cái giường, một
cái bàn thờ, một cái tivi và một bộ dàn. Tôi không biết mẹ của Ronie nhưng
tôi cũng đứng chắp tay và chúc bà phù hộ cho đứa con trai cô đơn của bà
được bình an.
Tôi xin về nhưng Ronie giữ tôi lại và nói rằng muốn cho tôi xem ảnh
gia đình của Ronie ngày xưa. Khá nhiều ảnh, tôi ngồi xem một lúc. Thế rồi,
Ronie hỏi:
”Em có bạn trai rồi đúng không?“.
”Sao anh biết?“.
”Anh đã thấy hai người đi với nhau rất nhiều lần?“.
”Rất nhiều lần cơ á? Anh theo dõi bọn em à?“.